

Ngày 24-4 tới tại Moscow, Nga sẽ chính thức đề nghị một thỏa thuận quốc tế cấp chính phủ với Mỹ và Canada để có thể thực hiện siêu dự án xây đường hầm dưới biển dài nhất thế giới, nối Siberia ở vùng Viễn Đông của Nga với Alaska của Mỹ qua eo biển Bering. Hành lang giao thông này sẽ nối Nga với châu Âu và Mỹ.
- Thúc đẩy thương mại giữa Nga với châu Âu và Mỹ
Siêu dự án đầy tham vọng này sẽ dài 103km, gấp đôi đường hầm Eurotunnel dưới biển Manche nối Anh với Pháp. Dự kiến kinh phí là 65 tỷ USD (33 tỷ bảng), đường hầm sẽ được xây ở 3 đoạn nối 2 đảo trên eo biển Bering và sẽ nối với một tuyến đường sắt mới dài 6.000km. Riêng đường hầm sẽ tốn khoảng 10 đến 12 tỷ USD. Hiện Tổng cục Đường sắt Nga đang xem xét kế hoạch xây một tuyến đường ray dài 3.500km từ Pravaya Lena (phía Nam Yakutsk) đến Uelen ở eo biển Bering. Đường hầm sẽ nối tuyến đường này vào tuyến đường sắt 2.000km từ Cape Prince of Wales ở phía Tây Alaska đến Fort Nelson thuộc Canada.
Mục tiêu của dự án là thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Nga với châu Âu và Mỹ tại một trong những khu vực hẻo lánh nhất thế giới. Nó sẽ tạo ra một tuyến đường sắt cao tốc, những đường ống dẫn dầu khí và một mạng cáp quang. Các quan chức Nga nhấn mạnh, đường hầm này là một ý tưởng kinh tế thức thời và có thể đi vào hoạt động trong 10 năm nữa, chi phí xây dựng sẽ được thu hồi từ phí vận chuyển khoảng 100 triệu tấn hàng hóa/năm, cũng như từ nguồn tiền bán dầu khí và điện từ Siberia cho Mỹ và Canada. Dự án này sẽ giúp Siberia và Mỹ tiết kiệm được 20 tỷ USD/năm chi phí sản xuất điện, theo tính toán của lãnh đạo Hydro, công ty con thuộc Tổng Công ty Điện lực Nga Unified Energy Systems. Công ty này dự tính xây 2 nhà máy thủy điện khổng lồ ở vùng Viễn Đông của Nga để cung cấp 10GW điện từ năm 2020.
- Kế hoạch quá lớn nên còn nhiều lo ngại
Ý tưởng này là của ông Viktor Razbegin, phó chủ nhiệm tiểu ban nghiên cứu công nghệ thuộc Bộ Phát triển Kinh tế-Thương mại Nga. Từ lâu ông đã vận động xây một tuyến đường hầm dưới biển Bering để nối Nga với Mỹ. Hồi những năm 1990, ông đã công bố một nghiên cứu chi tiết về ý tưởng này: Chính phủ Nga và các công ty thương mại sẽ lập liên doanh để góp vốn và điều hành dự án. Phó chủ nhiệm Ủy ban các đặc khu kinh tế Nga Maxim Bystrov nói, đây phải là một dự án kinh doanh, không mang tính chất chính trị.
Còn có nhiều lo ngại từ những thành phần có thể liên quan siêu dự án. Phó chủ tịch Công ty dầu khí Nga Transneft, ông Sergei Grigoryev nói chưa bao giờ nghe nói đến kế hoạch ấy, Nga cần phát triển ở Đông Siberia trước và có lẽ sẽ phải mất 30 năm. Một số người Nga khác cũng thắc mắc về ý nghĩa kinh tế của siêu dự án, như chỉ ra Alaska cũng có một nguồn mỏ dầu dự trữ lớn, hoặc thị trường khổng lồ Trung Quốc gần hơn và “béo bở” hơn. Đường hầm phía Nga sẽ khởi đầu từ vùng Chukotka, nơi tỷ phú Nga Roman Abramovich làm tỉnh trưởng. Có lẽ vị chủ tịch CLB bóng đá Chelsea sẽ không muốn đổ vốn riêng vào một kế hoạch quá lớn và nhiều rủi ro này, sau khi ông đã chi hàng triệu USD để vực dậy nền kinh tế một vùng 50.000 dân cư.
Vào năm 1905, Sa hoàng Nga Nicholas II đã duyệt một kế hoạch xây đường hầm dưới eo biển Bering, 38 năm sau khi ông nội của ông bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD. Tuy nhiên, Chiến tranh thế giới I đã làm kế hoạch này bị phá sản. Ý tưởng cũng được nhắc lại hồi năm 1991 nhưng cũng không thể thực hiện khi Nga bị khủng hoảng tài chính năm 1998.
DIÊN HY (tổng hợp)