Suýt bị tóm ..!

Suýt bị tóm ..!
Suýt bị tóm ..! ảnh 1

Một chuyện vừa vui, vừa sợ đã xảy ra hôm qua với nhóm chúng tôi trên đường, mà nếu không kể cho anh em ở nhà nghe thì... thiệt uổng. Đó là việc chúng tôi bị cảnh sát Thụy Sĩ rượt chạy như ... vịt, suýt bị tóm trên đường và bị ném vào tù rồi.

Chiều hôm qua, sau khi từ khách sạn đi ra, bọn chúng tôi định quay trở lại “bản doanh” của cổ động viên Hà Lan, đồn trú ở công viên ngoại ô Bern. Tuy nhiên, đi được một đoạn, chúng tôi bắt gặp đám cổ động viên mà chúng tôi cần tìm. Mọi người gặp nhau, tay bắt mặt mừng, cười nói rôm rả, nhưng tiếng được, tiếng mất, chẳng hiểu nhau bao nhiêu. Trong nhóm chúng tôi có một cha nội cái gì cũng O.K và chỉ O.K mà thôi.

Thế là lần này bị “tổ trác”, vì đề nghị của nhóm cổ động viên Hà Lan là đi thanh toán một nhóm cổ động viên Pháp đến từ Marseille nổi tiếng là “đầu gấu”. Đáng lý nghe không kịp thứ tiếng Anh trộn Hà Lan thì thôi đi, còn O.K ... O.K, rồi gục gặt cái đầu ra chiều hưởng ứng. Thế là đám Hà Lan hứng chí, khi thấy có “tăng cường” thêm mấy tay châu Á đầu đen, da vàng, mũi tẹt thì khoái lắm. Khi ấy, tôi rất bất ngờ khi mình được (hay bị) nhuộm một màu da cam từ đầu đến chân, với nào là nón, áo thun, khăn và có cả... gậy. Khi cầm cây gậy dài trong tay, tôi dần dần hiểu ra chuyện không hay sắp xảy đến. Đoàn người chúng tôi ước tính có khoảng 200 người, đi ngược về phía khu vườn hoa trung tâm Bern, nơi đám cổ động viên Marseille đang hạ trại.

Tôi linh tính thấy nguy, nên bấm vội mấy người bạn Việt lùi lại phía sau. Không phải vì nhát gan, mà cảm thấy không nên dũng cảm sai chỗ. Nhờ lùi lại hơn chục bước, mà khi thấy cảnh sát Thụy Sĩ và Đức xuất hiện với dùi cui, gậy gộc, súng phóng lựu đạn cay lăm lăm trên tay làm dòng người bắt đầu chùn bước, nên chúng tôi kịp tháo chạy. Phải nói là chạy thục mạng mới đúng. Không nên biến mình thành hooligan, do đó chúng tôi chạy thục mạng.

Khổ nỗi là đường phố Thụy Sỹ giàu có không thấy một con hẻm nhỏ nào để tận dụng rẽ vào. Phía sau, đám cổ động viên Hà Lan cũng tìm đường tháo thân, chạy huỳnh huỵch thu dần khoảng cách với chúng tôi. Lúc đầu, mình còn thấy phía sau là “quân mình” nên cũng yên tâm, nhưng càng lúc càng không thấy phe ta ở đâu, mà bóng dáng mấy viên cảnh sát hộ pháp dần dần hiện ra càng lúc càng rõ nét. Vậy là nguy rồi! Chúng tôi thét lên động viên nhau bằng tiếng Việt cho dễ hiểu: “Chạy lẹ lên anh em! Lẹ lên! Băng qua đường nhanh lên!”. Con đường lớn dẫn vào khu Bảo tàng viện Bern hiện ra trước mắt và bất chấp dòng xe đang lưu thông, chúng tôi băng nhanh qua, rồi thoát! Hú hồn, hú vía! Lạy Trời, lạy Phật, lần sau con xin chừa, không dám bon chen chơi với đám cổ động viên, mà chỉ phút chốc đã đổi màu thành hooligan. Hút chết!

                                          LÊ TÂN

Tin cùng chuyên mục