Tôi có ba căn nhà

Tôi có ba căn nhà

Một căn trong ký ức
Tường đất trộn rơm, mái lợp bằng lá cọ
Ngó nắng reo trong bát cơm độn sắn
Mảnh trăng non rớt chiếu rách đêm hè
Còn không

Còn không

Còn không một nửa mùa thu
tìm nhau trong tiếng chim gù mái hiên
Những bông cỏ

Những bông cỏ

Những bông cỏ như mây bay về núi
trắng tinh nguyên hoang hoải vắt ngang trời
tuổi mười lăm lần chúng mình trốn học
trắng áo học trò thơm thoảng hương bay…
Nỗi nhớ mới vừa đang…

Nỗi nhớ mới vừa đang…

Dẫu có thắp lên trăm ngàn ngọn nến
Phía vắng em vẫn tối đến nao lòng
Em có hát điệu ru hời yên dạ
Thì nỗi buồn vẫn ngập úng cơn dông!
Ngày về bên mẹ…

Ngày về bên mẹ…

Mẹ về ngõ vắng xôn xao
Sương chiều ướt cả tiếng rao lặng thầm

Bài thơ viết cho con

Bỗng một ngày mẹ muốn kể con nghe
chuyện cổ tích, nhưng mẹ không nhớ nữa

Con đường pha lê

Có con đường cư ngụ dưới lòng sông
Nhận phần nối đôi bờ đang tay vẫy
Cảm thức xuân

Cảm thức xuân

Xuân cứ đến ta không buồn mong đợi
Năm cứ qua ta chẳng hề tiếc nuối

Mùa đi

Mùa đi để ai còn nhớ
Mắt người chân chim, tóc cỏ hoa bay
Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lo tết

Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo
Câu ca xưa còn vọng đến bây giờ
Nói nỗi lòng nhà nghèo đón tết.
Bay bổng đi con

Bay bổng đi con

Bước con đi chân trời phía trước
Ba hóa đường dẫu mòn, cụt vẫn thênh thang
Giêng reo

Giêng reo

hình như có tiếng thầm thì thật nhỏ
từ những tán cây già đang nhú mầm non
rất nhiều ánh mắt thẳm sâu hun hút
vọng về cố hương

Đọc nhiều nhất