Tân thời

Tân thời

Xin chào các bạn, lại là tôi đây, ông Nguyên đã trở lại với các bạn đây.
- Không được, chú nói còn gượng gạo quá, phải tự nhiên hơn, mặt chú phải tươi hơn chứ ỉu xìu như thế thì ai xem.
Cây nguyệt quế

Cây nguyệt quế

Biền có tiếng cười rất khoáng đạt, chính tiếng cười muốn làm vỡ tung cả không gian quanh anh đã khiến tôi chú ý tới anh. Tôi giao ước với anh: “Lấy nhau, anh và em ở nhà tập thể, khi nào có tiền ít thì mua miếng đất nhỏ, có tiền to thì mua miếng đất to mà ở, anh nhé”. 
Mẹ nào cũng thương con

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Người già họp lớp

Người già họp lớp

Đã ngoài 50, nhưng chồng tôi vẫn chỉ chú tâm vào công việc. Không ít lần, tôi nhắc anh nên biết sắp xếp, dành thời gian cho bản thân. Mỗi năm, ba của con tôi dường như chỉ thật sự tận hưởng cuộc sống, vui chơi nghỉ ngơi riêng tư vào mấy lần họp lớp. 
Người mẹ

Người mẹ

Một hôm, vừa tới nhà, người còn ướt mèm nước mưa, chị hai thả mình xuống giường, nước nơi khóe mắt cứ vô cớ trào ra. Chị mới ở nhà bà Hiếu về, người đàn bà mà chị từng rất căm ghét. Tình cờ, bây giờ, bà lại có con gái đang học lớp do chị chủ nhiệm.
Tình anh em

Tình anh em

Đến giờ tôi mới thấu hiểu câu nói của người xưa “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” vì tận mắt chứng kiến tình cảnh trong chính gia đình mình, khi bố tôi và em trai, mà tôi gọi là chú, cãi nhau đến mức từ nhau luôn.
Ngày tôi vào lớp 1

Ngày tôi vào lớp 1

Chính xác tôi vào lớp 1 niên khóa 1984-1985, đến hôm nay đã hơn 35 năm. Nơi tôi học những năm tháng đầu đời là ngôi trường làng. Những thầy cô đứng lớp thời bấy giờ, thường được gọi là ông giáo làng - bà giáo làng. 
Chỉ là vậy thôi

Chỉ là vậy thôi

Thi thoảng một buổi sáng nào đó trong tuần, cô thường trực được anh mua tặng một khúc bánh mì bì. Cô phải công nhận là khúc bánh mì bì do anh tặng rất ngon. Những cọng bì thật giòn, được rưới lên tí mỡ hành cộng với cách pha chế nước mắm ớt khiến cho khúc bánh mì có một hương vị rất lạ…
Minh họa: A.DŨNG

Nhẫn sắt và chai nước hoa

Hạnh đưa mắt nhìn khắp lớp và bất chợt cô chú ý đến một cậu bé ốm nhom, ngồi ở bàn cuối, cứ thi thoảng lại đổ gục xuống bàn, dường như không mấy quan tâm đến bài toán tìm thời gian và khoảng cách quãng đường mà cô đang giảng theo chương trình cải cách giáo dục dành cho học sinh lớp 5. 
Mẹ và con

Mẹ và con

Hôm đấy, tôi có việc nên về nhà muộn hơn mọi lần. Sau khi gửi xe ở tầng hầm và bước lên khoảng sân trước chung cư, tôi ngạc nhiên thấy một người đàn ông đã đứng tuổi, ngồi khóc trên chiếc ghế đá nhìn ra hồ bơi. Trong lúc chạng vạng, tôi chỉ kịp nhận ra một khuôn mặt quen quen, sống ở tầng dưới nhà tôi. 
Xương rồng nở hoa

Xương rồng nở hoa

Con đường nhỏ nơi chúng tôi sinh sống chỉ có dăm chục hộ dân nên gần như ai cũng biết ai, biết tuốt chuyện của nhau, từ chuyện bé xíu như nhà nọ mới sắm con iPhone 11 giá 80 “chai” đến chuyện lớn hơn như chuyện lão Nhân “Mập” chủ tiệm sách ở cuối đường sát với tiệm hớt tóc thanh nữ bỗng dưng cặp bồ với một hot girl nóng bần bật trên mạng xã hội.
Người bán bánh mì

Người bán bánh mì

1. Tôi đang chấm bài thì có tiếng gõ cửa. Nghe tiếng gõ nhè nhẹ, hai nhịp một, tôi thầm đoán khách là một người có tính nết nhẹ nhàng, tế nhị, không muốn làm phiền người khác.
Dì Dung

Dì Dung

Má quen với dì Dung khoảng 3 - 4 năm trước, quen trên mạng. Khi đó, họ tranh cãi về một thành phần gì đó trong thực đơn về cách xử lý miếng phi lê của con cá ngừ đại dương.