Hoàng hôn bến Ninh Kiều mang vẻ đẹp huyền ảo của miền sông nước có sức mê hoặc lạ lùng. Đứng trên bến nhìn xuống lòng sông xuồng ghe như mắc cửi trong ráng đỏ mênh mông khiến dòng sông Hậu vốn thơ mộng trở nên đầy ắp sức sống lúc chiều về. Bến Ninh Kiều đẹp nổi tiếng vùng Tây Đô, ngày nay khoác một bộ mặt mới hoàn toàn, cuốn hút mạnh mẽ khách thập phương. Đứng đây ta có thể thả hết tầm mắt đến những cù lao xa ngút và dải làng mạc xanh tươi phóng khoáng bên kia bờ.
Chỉ mải mê theo cảnh vật náo nhiệt trên sông một lúc là ta chìm ngập vào rừng sao sa dọc bến Ninh Kiều. Trăm ngàn đốm đỏ vành xanh rực lên trên công viên, nhà hàng, câu lạc bộ... san sát ven sông. Nhưng điểm nhấn sao sa của Ninh Kiều chính là nhà hàng nổi nhiều tầng sừng sững trên sông tập trung thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Các tầng của du thuyền lộng lẫy được kết nối nhau bằng vô số đèn màu như một tòa nhà nạm ngọc đồ sộ làm sáng rực mặt sông.
Đoàn TPHCM gồm các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nhà văn, nhà báo... được các sĩ quan Phòng Khoa học Công nghệ và môi trường Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hướng dẫn xuống du thuyền, ngoắt ngoéo theo cầu thang lên tận tầng ba là độ cao rất lý tưởng để thưởng ngoạn toàn cảnh sông Hậu với Ninh Kiều về đêm. Tôi có cảm giác như đang ngự tọa nơi một cung bậc khác lạ đời thường. Nó giống như vương quốc của vùng sông nước miền Tây vào tiết mùa thanh bình yên ả. Những ngọn gió trong lành rời rợi thổi tung mái tóc khách lữ hành, vuốt dọc mạn thuyền chênh chao rào rạt từng cơn...
Mặt sông êm dịu đến mức du thuyền buông neo thả trôi tự lúc nào chẳng ai hay. Tôi cảm thấy những tầng người trên khoang thuyền lơ lửng trôi vào phương trời vô định. Rừng sao sa trên du thuyền như hòa vào lòng sông đung đưa một cách vô cùng kỳ ảo. Rất gần, cầu dây văng Cần Thơ bắc qua sông Hậu vồng lên trời như một chuỗi ngọc rực sáng lung linh giữa màn trời sâu thẳm. Ở đó, đôi tháp đỡ vòm cầu nhô lên như hai khối pha lê chói lóa không gian. Tôi có cảm giác tòa thủy tọa nghiêng qua đôi tháp pha lê như cặp kề, lúc lại từ từ lùi xa hững hụt. Đó là lúc du thuyền đang tự mình trình diễn vũ điệu giữa dòng sông, đem lại những phút giây thư thái tuyệt vời cho con người. Và phải chăng đây chính là thỏi nam châm kỳ diệu của Ninh Kiều.
Con thuyền chiều du khách cứ dập dềnh đung đưa theo tiếng nhạc xập xình cộng hưởng từ các tầng, có lúc bốc lên rừng rực trên các sàn nhảy. Những vũ công, ca sĩ ở đây không chỉ biết làm mê say du khách bằng các làn điệu dân ca mượt mà êm dịu của miền đất cải lương truyền thống mà cả những món đờn ca tài tử miệt vườn quen thuộc. Có khi hứng lên, cánh nhạc công trỗi tưng bừng nhạc jazz, nhạc rock để chiều lòng các vị khách ngàn dặm xa tới Việt Nam... Nhưng đọng trong tôi lại là “chiếc áo bà ba trên dòng xanh thẳm... Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời... Chiếc nón đội nghiêng...”. Kể cả khi đã lên bờ, những giai điệu ngọt ngào như vẫn đi theo ngân nga mãi trong lòng...
Du thuyền đêm sông Hậu không chỉ vài tiếng lênh đênh trên sóng nước mà là cuộc dã hội khó quên. Ninh Kiều vốn đẹp rỡ ràng như cô gái Cần Thơ, nay lại quyến rũ khách thập phương bằng chính nội lực của mình với những đường nét đặc trưng văn hóa của miền sông nước. Hậu Giang với cây cầu dây văng thuộc hàng hiện đại và đẹp nhất châu Á, đêm đêm lại dát ngọc xuống dòng sông như một biểu tượng sức sống mới của vùng đất tươi đẹp Tây Đô.
Lam Giang