Tiếc

Năng lực ngang bằng, nội lực không hề thua kém, B. Bình Dương cho thấy họ là đội bóng số 1 trên mọi phương diện của bóng đá Việt Nam trong trận đấu với á quân Thai-League nhiều tiềm lực. Chỉ có điều, không kém về chuyên môn nhưng khoảng cách giữa 2 đội bóng ít nhiều cũng xa như ở cấp đội tuyển quốc gia.

Thế mới thấy tiếc. Ngay từ khi thăng hạng, B. Bình Dương đã đi tiên phong về cơ cấu thành lập CLB theo mô hình công ty cổ phần, vững mạnh về tài chính, điều kiện kinh doanh rộng rãi và có lực lượng CĐV hùng hậu phía sau. Nói cách khác, với chừng đó nền tảng thì lẽ ra 10 năm qua người ta đã thấy B. Bình Dương phải khác nhiều hơn ngoài việc gồm thâu mọi danh hiệu quốc nội.

B.bình Dương xứng danh đội bóng số 1 Việt Nam. Ảnh: Dũng Phương

Nhưng không, B. Bình Dương khó mà tiến nhanh hơn khi V-League cứ đi thụt lùi. Họ chỉ cần cố gắng hơn một chút thì đã giành chức vô địch dễ dàng. Họ cũng chưa cần phải làm gì nhiều ngoài sân bóng, cũng đã có lượng khán giả hàng đầu Việt Nam. Nói cách khác, tính cạnh tranh gần như không có và ở thế “một mình một ngựa”, B. Bình Dương càng đi… càng chậm trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Tiếc là đó không phải do lỗi ở họ. Mua nhiều cầu thủ giỏi, gồm thâu nhiều tuyển thủ quốc gia thì bị cho là “thừa tiền”. Cố gắng mua nhiều ngoại binh tốt để tạo động lực và chất lượng thi đấu, bị xem là đi ngược xu hướng đào tạo trẻ. Ngay cả khi họ thắng như chẻ tre, thể hiện sức mạnh vượt trội tại V-League thì cũng chẳng được đánh giá cao và quan tâm bằng nhóm cầu thủ trẻ của HA.GL. Cách nhìn nhận về B. Bình Dương phản ảnh quan điểm về bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam còn nhiều khác biệt so với thế giới, mà chẳng cần đâu xa, là với bóng đá Thái Lan.

Tiếc cho B. Bình Dương và cho cả bóng đá Việt Nam khi ngay từ suy nghĩ thôi, cũng đã có dấu hiệu của sự thụt lùi.

Việt Long

Các tin, bài viết khác