Cảm xúc EURO
“Giaccherinho!” – Fabio Caressa, BLV của Sky Sport Italia gầm lên như vậy, sau thời khắc Giaccherini thoát xuống đón đường chuyền của Leonardo Bonucci, hạ Thibaut Courtois ghi bàn đầu tiên cho Italy tại EURO 2016. Ngoài đường pitch, HLV Antonio gật đầu rồi nháy mắt, tỏ ý hài lòng. Niềm tin vào Tiny Giak của ông đã được đền đáp.
Cũng như ngày còn làm việc chung ở Juventus, Conte luôn bênh vực Gaccherini, khi anh không được đối thủ, truyền thông, lẫn CĐV tôn trọng đúng mực. Anh quá nhỏ bé, chỉ cao 1 mét 63. Ngay cả khi Gaccherini lập đại công cho Italy ở lượt đầu vòng bảng EURO, tờ La Gazzetta dello vẫn không thể cưỡng lại việc gọi anh bằng biệt danh “nano da giardino”, thần lùn giữ cửa.
“Đây là bóng đá chứ không phải bóng rổ”, Giaccherini tức giận trên Il Corriere della Sera vào tháng trước, vì bị chọc ghẹo quá nhiều. Nhưng cả khi bỏ qua thiếu sót về chiều cao, người ta cũng không tôn trọng anh hơn. Thời điểm Conte công bố danh sách Italy dự vòng chung kết, ông bị cáo buộc đã thiên vị một suất cho học trò cũ “Giaccherinho”, rằng anh này đã cướp tấm vé của Giacomo Bonaventura, người hoàn toàn xứng đáng đi Pháp và có năng lực chuyên môn trội hơn.
Ba năm trước, ngày Juve đẩy Giaccherini sang Sunderland, Conte đã giận giữ như thế ông vừa mất Pogba, Pirlo hay Tevez. Các nhà báo xứ mì ống nhìn vào phản ứng đó, rồi nhìn nhau mà không hiểu tại sao, vì họ đánh giá thấp Giaccherini, thậm chí vẫn coi thường anh đến tận hôm nay, dù anh vừa chơi một mùa giải tốt cho Bologna theo dạng cho mượn.
Thực tế, không chỉ Giaccherini mà cả đội Italy đều không được xem trọng. 4/11 chiến binh chính thức của ông Conte trước Bỉ: Giaccherini, Antonio Candreva, Marco Parolo và Eder, là thành viên đã cùng Cesena rớt hạng, ngay trước thềm EURO 2012. Nhưng rồi họ im lặng và chứng tỏ năng lực, khiến tất cả phải vỡ òa.
Giaccherini gốc là người Talla, một thị trấn cũng nhỏ xíu như anh tại Tuscany, với dân số không hơn 1.000 người. Sở thích ngày thơ ấu của anh, ném những hòn đá cuội xuống dòng sông, cũng là biểu hiện của sự cô đơn. Hàng xóm của Giaccherini là những nông dân và thợ hồ. Anh lớn lên trong cảnh đời giản dị, cách xa những đô thị sầm uất Rome, Napoli, Milan hay Turin. Và rồi, “đến khi giải nghệ, tôi sẽ cùng vợ con trở về nơi ấy”.
Giaccherini đã đạt được những gì anh có hiện tại bằng rất nhiều nỗ lực mà không có chút may mắn đồng hành, theo lời đánh giá của tất cả tuyển trạch viên từng theo dõi anh. Tiny Giak có tài, nhưng quá thấp bé và nhược điểm ấy che mờ tất cả. Ở tuổi 16, anh đi làm cho một nhà máy của tập đoàn Mabo, phần nhiều vì họ tài trợ cho Bibbiena, đội bóng anh ủng hộ từ năm 10 tuổi. “Tôi nhanh chóng nhận ra đó không bao giờ là điều tôi muốn làm”, Giaccherini thừa nhận, “nhưng chính xác là những gì tôi có thể làm nếu rời xa bóng đá”.
Roberto Falsini, ông chủ của Mabo, cũng là CĐV bóng đá cuồng nhiệt, đã tin tưởng và trao cho anh cơ hội ở Bibbiena. “Sau một năm chơi cùng chúng tôi, Emanuele đã ghi gấp ba lần số bàn của các đồng đội. Cậu ấy bé nhất, nhưng cũng là người giỏi nhất”. Cơ hội lớn cuối cùng cũng đến, khi đội hạng ba Cesena chìa cho Giaccherini bản hợp đồng chuyên nghiệp, nhưng ngay sau đó, họ cho mượn anh ở khắp nơi, trong đó có 2 năm quay về A.C. Bellaria.
Đó là những ngày tháng Giaccherini gần như muốn từ bỏ sự nghiệp bóng đá. “Một ngày nọ tôi nhận được cuộc gọi từ Giám đốc Thể thao”, Falsini kể. “Ông ấy bảo ‘Nghe này, Emanuele đang muốn bỏ, muốn quay về chơi cho Bibbiena’, rồi sau đó lại nghe tin cậu ấy muốn nhận lại công việc cũ trong nhà máy. Tôi thật không tin được”.
“Tôi gần như đã từ bỏ vì không tìm thấy ánh sáng”, Giaccherini thừa nhận. Nhưng may sao, anh được ra sân và chơi cho Cesena trong một trận giao hữu tiền mùa giải kế tiếp. Phong độ của Giaccherini trong trận ấy thuyết phục HLV Pier Paolo Bisoli quyết định đặt niềm tin nơi anh, và ông đã không lầm. Cùng nhau, họ đã băng mọi rào cản để thẳng tiến Serie A. Còn Giaccherini, chỉ một năm sau, tiến thẳng đến màu áo Juventus, giành những danh hiệu lớn rồi được triệu lên ĐTQG.
Thành công của Giaccherini là quả ngọt sau nhiều năm đương đầu hàng tấn khó khăn, tưởng đã bị đánh bại nhưng rồi gượng dậy và vượt qua, cũng là lý do vì sao anh giành được niềm tin nơi HLV Conte.
Sự nghiệp của Giaccherini gợi nhớ cựu danh thủ Moreno Torricelli, người từng làm việc trong một nhà máy làm đồ nội thất, đã quyến rũ Bà đầm già trong một lần đá giao hữu với “cô” năm 1992 trong màu áo Caratese. Torricelli sau đó khoác áo Juve 8 năm, rồi sang Fiorentina, Espanyol trước khi giải nghệ.
Giờ đây, Tiny Giak đang viết tiếp câu chuyện cổ tích ngày xưa. Người ta cũng đã gọi anh là Jamie Vardy của nước Ý. Nếu năm nay Thiên thanh vô địch châu Âu, cũng nên làm cho Giaccherini một bộ phim tài liệu.
HOÀI THUẬN
Sông có khúc, người có lúc
Chắc hẳn nhiều người còn nhớ hình ảnh của 2 trận vòng bảng EURO khi mà Ronaldo có những phút giây thi đấu nhạt nhòa. Đó là một khoảng thời gian tệ hại, đáng quên, và không ai nghĩ một cầu thủ tài năng như Ronaldo lại có khi rơi xuống vũng bùn sự nghiệp. Nhưng rồi như chính câu nói dân gian mà tôi yêu thích: “Sông có khúc, người có lúc”, quãng thời gian tủi nhục của Ronaldo cũng qua đi, vừa qua anh lấy lại một hình ảnh khác trong cú đúp vào lưới Hungary sáng ngày 23-6.
Quãng thời gian tủi nhục của Ronaldo cũng qua đi với cú đúp vào lưới Hungary sáng ngày 23-6.
Câu chuyện của Ronaldo cho tôi một bài học: “Cuộc đời của một người đàn ông là một chặng đường dài và nuôi những giấc mơ lớn. Trên chặng đường đó có khi dồn dập một loạt cảm xúc căng thẳng, sợ hãi và nỗi tức giận bất lực. Chúng ta thất bại, chúng ta phải gánh chịu những chỉ trích nhưng không được phép để nguồn năng lượng trong ta cạn kiệt. Hãy bỏ những giấc mơ nhỏ, nghỉ ngơi một chút và tập trung cho giấc mơ lớn”.
Chẳng có con đường đời nào bằng phẳng, với những người quá nổi tiếng như Ronaldo thì những áp lực càng đè nặng trên 2 vai. Nhất là sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha 2 trận chưa biết mùi chiến thắng, nhất là khi ngoài sân cỏ Ronaldo bị xem là “bạc nhược”, đến nỗi có lúc anh chẳng giữ nổi mình, tức giận ném luôn micro của một phóng viên.
Hình ảnh của Ronaldo cho tôi nhận ra một bài học trong cuộc đời – khi bạn ngã chắc gì người đời đỡ bạn đứng dậy. Mặc dù trước đó họ rất yêu thương bạn bằng lời chót lưỡi đầu môi. Khi bạn ngã thì người ngoài cuộc đinh ninh là chính lỗi của bạn. Bạn phải ôm trọn lỗi kia về mình, càng biện hộ bạn càng bị “ném đá”. Ai cũng có những sai số, nhưng cái cần là chúng ta phải tuyệt đối trung thành với chính kiến của mình và tin cuộc sống sẽ có lúc như dòng sông có khúc.
Ronaldo đã có một quá khứ với rất nhiều chiến thắng và thành công. Nhưng rồi vấp phải những ngày lạc lối ở những trận đầu của EURO 2016, những ngày mà nhiều người quay lưng, nhiều người nhìn anh như tội đồ. Nhưng có lẽ, những ngày đó nên có với Ronaldo để rồi anh biết im lặng và trở lại với hình ảnh một cầu thủ đắt giá nhất thế giới!
Nên bạn tôi ơi, hôm nay tủi cực hãy nghĩ đến ngày mai! Hôm nay đắng cay hãy nghĩ đến ngày mai, sông có khúc, người có lúc là thế!
KHÁNH HƯNG (Thủ Đức – TPHCM)