Tôi nợ em một… tờ báo

Tôi nợ em một… tờ báo

Sau trận Đức - Áo, sáng ra, như thường lệ, tôi tranh thủ “bay” ra đại lý để cùng “giành giật” những tờ tin nhanh Euro mà mình yêu thích. Việc làm này cũng có cái thú, có lẽ đây còn là sự cuốn hút diệu kỳ của bóng đá. Nhìn gương mặt hồ hởi của độc giả khi cầm tờ báo trên tay bỗng chốc trong tôi trỗi dậy một nỗi niềm…

Tôi nợ em một… tờ báo ảnh 1
Rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, bạn đều có thể dễ dàng nhìn thấy các em nhỏ vờn nhau với quả bóng bằng đôi chân trần như thế này.

Cách đây vừa tròn 4 năm, Euro 2004 trên đất Bồ Đào Nha, tôi có chuyến công tác lên miền sơn cước. Chiều, mặt trời đỏ ửng đằng Tây. Đang phăng phăng, bất giác tôi thắng gấp và dừng lại, bởi bên đường có rất nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số khoảng từ 17-22 tuổi đang quần thảo trái bóng tròn, mặc cho đồng nghiệp hối thúc về nhanh để còn nghĩ dưỡng sức đợi trận đấu vào tối đó. Điều tôi cảm thấy lý thú và bị lôi cuốn vào trận đấu ấy là trên sân bóng, các bạn không hề gọi tên nhau, thay vào đó là tên danh thủ.

Mỗi người chọn cho mình một siêu sao, đủ cả, Zidane, Nedved, Buffon, Figo, Beckham… không thiếu anh hào nào. Chơi vị trí nào, các bạn chọn cầu thủ mình ngưỡng mộ ở vị trí đó. Trái bóng cũ mèm nhưng khi ở trong chân họ, nó có duyên một cách lạ kỳ.

Tôi thật sự hòa vào không khí sôi động hiếm thấy giữa chốn núi rừng vốn yên tĩnh. Đang xem say sưa, bỗng một cậu bé khoảng 12 - 13 tuổi, da đen nhẻm, mon men tới gần: “Chú ở dưới Phan Thiết lên?”. “Ừ”. “Chú có nhiều báo ơ rô khung (không)?”. “Ừ, nhiều”. “Hôm nào lên, cho con 1 tơ (tờ).” Những câu hỏi của cậu bé kéo tôi ra khỏi trận đấu, “Ở trên này, con cũng có xem tivi qua vệ tinh mà”. “Nhưng con cũng thích đọc báo, con muốn có hình cầu thủ”. Xoa đầu em, tôi hứa: “Ừ khi nào có dịp chú sẽ mang lên”. Không khí hào hứng trong sân kéo tôi quay lại với trái bóng. Cậu bé vẫn tần ngần, không muốn rời tôi. Thấy vậy, tôi tiếp tục chuyện trò: “Con tên gì?”. “Dạ! Mang Lai”. “Con biết đá bóng không?” “Con đá được lắm đó chú. Mấy anh chê con nhỏ nên phải đợi có người mệt ra nghỉ con mới được thay thê (thế)?”. “Biệt danh con là gì?”. “Rô nan đô”. “Chà dữ há”. “Con thích cầu thủ này mà. Rô nan đô nhỏ tuổi nhưng mà chú thấy đá có hay khung?”... Trời sắp tối, tôi không đủ thời gian để chứng kiến “Ronaldo” của buôn làng Raglay biểu diễn. Lên xe về, cậu bé cười nhe hàm răng trắng muốt với theo: “Nhớ đem lên cho con tờ báo có hình Rô-nan-đô nghe chú”.

4 năm trôi qua, khoảng thời gian khá dài, cuộc sống với đầy ắp công việc hằng ngày tưởng chừng như xóa đi khoảnh khắc thú vị bên những cậu bé, những chàng trai người dân tộc thiểu số ngày ấy. Cho đến sáng nay, nhìn mọi người tranh nhau từng tờ tin nhanh với niềm đam mê bóng đá khó tả, bất chợt trong tôi sống lại hình ảnh cậu bé Mang Lai của núi rừng Phan Dũng ngày nào. Tôi vẫn còn nợ em một tờ báo!

CHUNG QUỐC HƯNG
(17 Nguyễn Tất Thành - Phan Thiết - Bình Thuận)

Tin cùng chuyên mục