Trò chơi chiến thuật của Deschamps

Trước khi trận chung kết EURO 2016 diễn ra, nhiều người cho rằng đội hình của Bồ Đào Nha có xu hướng thủ nhiều hơn tuyển Pháp bởi tính thực dụng của ông thầy Fernando Santos. Song thực tế thì ngược lại, chính Didier Deschamps đang chú trọng vào phòng thủ nhiều hơn trong một đội hình thích lao lên phía trước.

Không ít người ngạc nhiên khi thấy Didier Deschamps lúng túng trong sắp xếp đội hình ở EURO 2016. Lúc thì chơi 4-3-3, lúc thì 4-2-3-1. Lúc thì sử dụng bộ ba Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Dimitri Payet; lúc lại chuyển thành bộ ba Martial, Payet, Coman chơi ngay sau Giroud. Nhà cầm quân 47 tuổi giống như đửa trẻ vụng về khi lắp ráp các mảnh ghép không đồng nhất.

Một số fan của tuyển Pháp cũng chỉ trích Deschamps thiếu sự nhất quán trong sắp xếp đội hình, thậm chí có cả chục trận giao hữu và tập huấn trước giải mà khi vào EURO vẫn cứ “lọng cọng” như thường. Có người biết chuyện thì bảo rằng phải cảm thông cho Deschamps khi ngay trước giải tuyển Pháp mất chân sút Karim Benzema và tiền vệ Mathieu Valbuena vì vụ scandal clip sex. Nhưng thực tế là Benzema hay Valbuena đối với Deschamps không quan trọng, mà chính chấn thương của Lassana Diarra mới làm ông lao đao. Tiền vệ Marseille này được ví như Claude Makelele – chốt chặn quan trọng nhất mà Deschamps đặt ngay trước hàng tứ vệ. Có Diarra, ông có thể giải thoát cho Blaise Matuidi (hoặc N’Golo Kante) cùng Paul Pogba dâng cao khi cấn thiết. Mất Diarra và mất luôn người thế vai là Morgan Schneiderlin, ông buộc phải ràng Matuidi lẫn Kante trước bộ tứ để chỉ mình Pogba băng lên phía trước.

N’Golo Kante (phải, Pháp) trong trận đấu với CH Ailen.

Tuyển Pháp thời hoàng kim thường chơi 4 tiền vệ, khi tấn công họ đẩy 2 tiền vệ cánh dâng cao, còn 2 tiền vệ trung tâm làm nhiệm vụ đánh chặn và phòng thủ từ xa. Như vậy khi tấn công, đội bóng luôn còn 6 cầu thủ “ở nhà”, chỉ 4 người phiêu lưu vào chiến địa. Khi Deschamps chọn đội hình thiên về tấn công 4-3-3, ông biết mình có tiền vệ thu hồi bóng Diarra, người luôn giữ kỷ luật chiến thuật để không đi lang thang khỏi khu giữa sân. Điều đó có nghĩa là khi tấn công, Pháp vẫn còn lại 5 người “ở nhà”.

Nhưng tuyển Pháp ở EURO 2016 thì khác. Mất Diarra nên trong thời gian cấp bách Deschamps rèn Kante vào vị trí đó, nhưng ông vẫn sợ anh “đi hoang” như trong nhiều trận giao hữu, nên buộc Matuidi chia ca với Pogba để thay phiên nhau “ở lại trông nhà”. Đó là lý do Matuidi tham gia tấn công dữ dội ở Paris SG, nhưng khi lên tuyển lại cứ cắm chốt trong khu cấm địa nhà. Như vậy, 4-3-3 của Pháp ở EURO không thực sự là đội hình tấn công mạnh mẽ, nên Deschamps bù lại bằng việc cho phép hậu vệ cánh Patrice Evra dâng cao tham gia tấn công, hoặc tùy lúc đẩy Bacary Sagna lên cánh phải để tạt bóng tấn công. Trong 2 trận đầu giải, giới mộ điệu ca tụng Kante như là Makelele mới, nhưng anh thản nhiên bác bỏ, bởi anh biết đó là vị trí không hẳn của mình. Khi Pháp muốn chơi tấn công, Pogba sẽ dâng cao cùng Payet và Griezmann trong đội hình 4-2-3-1, lúc đó, họ vẫn có đến 6 cầu thủ “ngồi nhà” y như thời của Platini thuở trước.

Trong trận đấu với Đức, Deschamps liều mạng chơi tấn công 4-2-3-1 khi để Kante ngồi ngoài sân và triển khai pressing đầu trận. Bình luận viên Casey Stoney của tờ The Telegraph cho rằng Deschamp quả là gặp may bởi nếu Đức có một tiền đạo mau mắn, họ sẽ ghi được bàn và Pháp sẽ sớm vỡ trận, giống y như cách Brazil đã thảm bại ở World Cup 2014. Hoặc giả nếu Deschamps duy trì pressing thêm 5 phút nữa, có lẽ tuyển Pháp sẽ hụt hơi nhanh hơn và dễ phạm sai sót hơn.

Khác với tuyển Pháp, Bồ Đào Nha chơi tấn công nhiều hơn khi họ chỉ có đúng 5 cầu thủ “ở nhà”. HLV Fernando Santos chơi đội hình chẳng giống bất cứ ai trong số 23 đội dự giải. Về cơ bản, Bồ Đào Nha xếp hàng thủ 4 người với tuyến tiền vệ kim cương, song họ chủ yếu chơi 4-1-3-2 chứ không chơi 4-2-3-1 như nhiều đội khác. Điều cơ bản là họ có tiền vệ William Carvalho chơi bao quát trước bộ tứ phòng thủ, tạo điều kiện cho Joao Mario, Adrien Silva và Renato Sanches tiến về phía trước, hỗ trợ cho bộ đôi Cristiano Ronaldo và Nani, trong tấn công. Như vậy đội hình của HLV Santos luôn có 5 công và 5 thủ.

Thực tế là ở EURO 2016, Bồ Đào Nha là đội chơi tấn công nhiều nhất, chỉ sau mỗi tuyển Đức, còn Pháp mới là đội chú trọng phòng thủ hơn là tấn công.

TIẾN TRUNG

Các tin, bài viết khác