
Sau 84 năm hiện hữu, đến nay hãng phim hoạt họa Walt Disney mới có “công chúa da đen” đầu tiên, khi công bố dự án phim Công chúa ếch sẽ công chiếu trong năm 2009. Công chúa da đen có tên Maddy và những cảnh quay sẽ tập trung ở thành phố New Orleans bang Louisiana (Mỹ), như một cách ủng hộ nơi từng chịu hậu quả nghiêm trọng của cơn bão Katrina phá thành phố tan hoang năm 2005.

W.Disney hy vọng khi tạo thêm một nhân vật thu hút được cộng đồng Mỹ da màu, sau thời gian dài bị chỉ trích vì “thiên vị” da trắng và thường mô tả người Mỹ gốc châu Phi thường là “kẻ xấu”.
Tiến sĩ tâm lý học người Mỹ da màu Kenneth Clark cùng vợ - cộng sự Mamie Phipps Clark - hồi năm 1939 từng thực hiện một cuộc thăm dò đến nay còn nguyên giá trị: nhiều đứa trẻ được họ đưa xem hai búp bê, một trắng một đen. Các em được hỏi búp bê nào đẹp, dễ thương và xấu. Trẻ da trắng chọn búp bê da trắng đẹp và dễ thương, búp bê da đen xấu. Bất ngờ ở chỗ 2/3 số trẻ da màu cũng chọn búp bê da trắng đẹp hơn. Chỉ vì chúng bị “nhồi nhét” rằng người da đen xấu. Năm 2006, bộ phim tài liệu Một cô giống tôi của Kiri Davis cũng có kết luận tương tự.
W. Disney do anh em Walt Disney và Roy lập năm 1923, nhưng nhân viên hãng thường tìm cách đứng xa với Walt. Ông này thường bị xem là người có cảm tình với phát xít, bài Do Thái và là “chỉ điểm” của FBI, không kể việc ông bị quy chụp là một tay nghiện rượu và hút thuốc lá như phun khói tàu. Nhà văn Marc Eliot từng viết cuốn sách chống W. Disney là Walt Disney: Hoàng tử đen tối ở Hollywood. Nhưng nói đi phải nói lại, nhân vật nổi tiếng nhất của W. Disney là chuột Mickey cũng từng là mật vụ chống phát xít, nên ông bị tổ chức này chỉ trích là mượn Mickey để “chơi xấu” họ.
Thực chất thì Maddy không phải là nhân vật da màu đầu tiên của hãng phim W. Disney, vị trí đầu tiên đó là công chúa Jasmine vùng Trung Đông trong phim Aladdin chiếu năm 1992. Rồi đến công chúa da đỏ Pocahontas trong phim cùng tên (bị chỉ trích là giống siêu mẫu da màu Naomi Campbell) năm 1995 và bậc anh thư Mulan người Trung Hoa cũng trong phim cùng tên năm 1998. Nhưng nỗ lực đa văn hóa của W. Disney thường không được như ý. Năm 1993, thế giới Hồi giáo phản đối việc “mượn” Aladdin để tả Trung Đông “dã man”. Vì trong một bản nhạc nền có câu: “Tôi đến từ một vùng đất… nơi người ta cắt tai bạn nếu họ chẳng ưa khuôn mặt bạn”. Sau đó bài hát xúc phạm này bị thay bằng một bài khác.
Tương tự các bà chị da trắng như Cô bé Lọ lem, Người đẹp ngủ trong rừng, Nàng Bạch Tuyết… Maddy cũng sẽ có những sản phẩm “ăn theo” như đồ chơi, quần áo, sách, đĩa DVD, đồ nội thất cùng nhiều mặt hàng kinh doanh khác được bán với thương hiệu Disney Princess. Các đồ chơi của thương hiệu này nhắm vào trẻ gái từ 3 đến 8 tuổi, đã thu về 3 tỷ USD. W. Disney cũng muốn đạt doanh thu cao hơn từ “công chúa da đen”.
Diên Phúc (tổng hợp)