Cảm xúc EURO
Có những thứ tình yêu đẹp và chớm nở chỉ sau một đêm. Tôi vừa trải qua cảm giác như thế, với người con gái tôi yêu và đội tuyển Đức. Tất cả diễn ra nhanh, nhưng vừa đủ để tôi thấy trân trọng mọi khoảnh khắc.
14 năm về trước, lần đầu tiên tôi biết đến tuyển Đức là khi xem World Cup 2002 tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Những cái tên như Michael Ballack, Oliver Kahn và Miroslav Klose không để lại nhiều ấn tượng trong tôi mãi cho đến khi họ làm chủ nhà của World Cup 2006. Ngày ấy, tôi theo dõi rất nhiều chương trình nhật ký World Cup và cảm thấy thích thú với lịch sử của bóng đá Đức. Thời Franz Beckenbauer chơi cho CHLB Đức và giành nhiều vinh quang không thể át đi vô số hoài niệm về đội tuyển CHDC Đức với những chiến thắng vang dội trước Pháp của Michel Platini hay Hà Lan của Johan Cruyff. Với nhiều chứng nhân lịch sử, khi người Đức phá bỏ bức tường Berlin, bóng đá Đức đã bước sang trang mới. Một nền bóng đá mang đậm tính khoa học được hình thành.
Sau World Cup 2006, hình ảnh đội tuyển Đức không khiến tôi thích họ, kể cả khi họ đăng quang World Cup 2014 tại Brazil. Tuy nhiên, ở đâu đó, tình yêu của những người hâm mộ dành cho Die Mannschaft buộc tôi phải chú ý. Ở Việt Nam, những ai tham gia mạng xã hội Facebook đều phải thừa nhận Hội cổ động viên Đức là hội hoạt động rầm rộ và duy trì sự ổn định vượt trội mỗi kỳ đại hội bóng.
Những người bạn của tôi từng “rủ rê” gia nhập hội CĐV Đức, nhưng tôi từ chối. Mặc dù vậy, tôi vẫn quan sát họ và nghĩ đến viễn cảnh vào một ngày nào đó “nhập hội”, vì với tôi không một đội tuyển nào ở châu Âu đủ sức lôi cuốn tình yêu của tôi.
2 năm trôi qua sau chức vô địch đầy thuyết phục của tuyển Đức ở Rio, tôi chợt bắt được cảm xúc của mình với tuyển Đức chỉ sau một buổi offline xem bóng đá. Người con gái tôi yêu là một fan trung thành của Die Mannschaft. Trước khi EURO 2016 diễn ra, tôi bắt đầu tìm hiểu về tình hình lực lượng cũng như quá trình chuẩn bị cho giải của Toni Kroos và các đồng đội. Tôi thích một vài cầu thủ người Đức và muốn thử một lần làm fan của tuyển Đức cùng “cô ấy”.
Nụ cười của “cô ấy” với lá quốc kỳ Đức dán trên mặt là hình ảnh thoáng qua nhưng lại vô cùng ấn tượng với tôi
Tình cờ đôi khi lại chẳng thú vị bằng chủ ý, tôi đến nơi tôi muốn đến và bầu không khí trong buổi offline thực sự khiến tôi xao động. Đội tuyển Đức đã tạo ra một trận đấu hay nhất kể từ ngày khai mạc. Diễn biến của 90 phút mang lại cho những người ngồi trước màn hình tivi những cảm xúc đặc biệt. Vui có, hồi hộp lo âu có và một chút tiếc nuối cũng có. Sự hiện diện đặc biệt trong buổi offline có lẽ là 2 dì cháu đến từ Vĩnh Long. Bằng tình yêu dành cho tuyển Đức, họ không quản ngại đường xa thuê xe lên TPHCM để hòa chung bầu không khí cổ vũ đội tuyển mình yêu thích. Tôi nhớ khoảnh khắc khi Bastian Schweinsteiger ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, cả căn phòng bùng nổ vì sung sướng, nụ cười của “cô ấy” với lá quốc kỳ Đức dán trên mặt và cách những người bạn ăn mừng là những hình ảnh thoáng qua nhưng lại vô cùng ấn tượng với tôi.
Tình yêu và bóng đá không phải lúc nào cũng song hành cùng nhau, nhưng với tôi 2 thứ đó luôn tuyệt vời khi chúng gắn kết. Tôi như muốn yêu thêm đội tuyển Đức, giống như tình yêu dành cho CLB Chelsea, không phải vì người tôi yêu mà vì tôi cảm nhận được hào khí của một đội bóng. Cách họ thể hiện trên sân bóng, truyền thống của họ và cách người hâm mộ đặt niềm tin vô bờ vào họ. Khoan hãy nhắc đến những vấn đề chuyên môn, tôi nghĩ rằng một giải đấu lớn như EURO nói riêng, và bóng đá nói chung cần có những con tim yêu luôn dõi theo. Tình yêu của tôi với một người con gái và với bóng đá sẽ có ý nghĩa hơn khi tôi bắt đầu yêu đội tuyển Đức từ bây giờ.
NGUYỄN TẤN HUY (Admin Cộng đồng Người nhặt tin)