“Vẽ” cuộc đời bằng… đôi chân

“Vẽ” cuộc đời bằng… đôi chân

Mẹ Nghĩa đã khóc nức nở ngay khi nhìn thấy cậu con trai mới sinh không có tay vì ảnh hưởng của chất độc da cam. Bà tưởng chừng vô vọng khi nhiều người cho rằng thằng bé sẽ không thể ngồi, đứng và sinh hoạt bình thường vì thiếu đôi tay làm thăng bằng. Vậy mà, 19 năm sau, Nghĩa đã trở thành sinh viên đại học và đang từng bước thực hiện những ước mơ của mình.  

“Vẽ” cuộc đời bằng… đôi chân ảnh 1
Nguyễn Xuân Nghĩa đang tập viết Ảnh: T.T.

1. Cha Nghĩa là bộ đội đã từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam máu lửa. Hòa bình lập lại, ông về quê Thanh Hóa lập gia đình rồi lần lượt hai cô con gái khỏe mạnh ra đời. Vợ ông, bà Tống Thị Hào lại có mang lần nữa. Cả dòng họ vui mừng chờ đón cậu quý tử để giữ hương hỏa cho dòng tộc. Vợ chồng ông cũng tin như thế. Thế nhưng, Nguyễn Xuân Nghĩa chào đời, người mẹ ngất lên ngất xuống, còn cha Nghĩa đứng không vững khi cô y tá bồng Nghĩa ra. Các bác sĩ nói, Nghĩa bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam do người cha từng nhiều năm sống trong những khu rừng mịt mù khói vàng…
 
Những ngày đầu vào TPHCM, cuộc sống gia đình chật vật không kém ở quê. Cha mẹ đi làm suốt, chỉ có mấy chị em ở nhà với nhau. Qua khung cửa nhỏ xíu, Nghĩa thấy tụi bạn trong xóm đứa nhảy dây, đứa đánh đáo rất vui còn mình thì chỉ biết ngồi một chỗ. Tức quá, cậu tập đi. “Hồi nhỏ em té hoài à, cứ đứng dậy là té. Biết vậy nhưng em vẫn khoái đứng, khoái đi”, Nghĩa tâm sự. Có lúc, té đến bật máu đầu gối phải khâu mấy mũi nhưng Nghĩa không khóc mà chỉ bặm môi tập tiếp. Những lúc ấy, cha mẹ Nghĩa nhìn con trai, nước mắt chảy ngược vào lòng.
 
4 tuổi, cha Nghĩa qua đời sau một tai nạn giao thông. Mẹ Nghĩa phải làm nhiều việc hơn để nuôi bầy con ba đứa. Bà làm đủ việc, từ bán bánh mì, thuốc lá đến nuôi heo, nuôi gà… để cải thiện cuộc sống. Cũng từ năm này, Nghĩa đã sớm ý thức được cuộc sống khó khăn nên cậu tập thói quen tự chăm sóc mình. Từ chuyện tắm giặt, phụ chị nấu cơm, dùng chân đấm bóp cho mẹ khi mẹ mệt; rồi pha sữa, vắt nước cam khi mẹ bệnh… Nghĩa đều biết làm.
 
2. Lên 5, thấy hai chị gái ngồi học chữ,  Nghĩa mê lắm. Cậu xin một viên phấn, quặp vào 2 ngón chân, bò trên nền nhà rồi viết nguệch ngoạc. Cả nhà mừng lắm và gửi Nghĩa đi học trường tư để tập viết bằng chân. Không biết bao nhiêu viên phấn đã vỡ nát dưới bàn chân của Nghĩa nhưng niềm tin của cậu thì nguyên vẹn: Nghĩa đã đọc thông viết thạo. Nghĩa nói: “Em vui lắm, cầm được viên phấn, viết được chữ thấy cuộc đời mình có tương lai hơn, mừng đến rớt nước mắt lúc nào không hay”.
 
Năm 6 tuổi, Nghĩa được gia đình đưa tới học lớp 1 trường Trẻ em khuyết tật huyện Nhà Bè. Sau 1 năm, cô giáo chủ nhiệm nói đầu óc Nghĩa hoàn toàn bình thường nên chuyển về trường bình thường học, không cần phải đi xa như vậy.

Thế là Nghĩa chuyển về trường Rạch Gầm, quận 8. Nghĩa nhớ lại: “Ban đầu, nhìn thấy em bạn nào cũng khó chịu, cứ chỉ trỏ bảo là… sinh vật lạ. Tủi thân, có hôm em bỏ chạy về nhà, không chịu quay lại trường nữa. Mẹ khuyên mãi em mới dám đi học lại. Các bạn cười cũng phải, vì ai cũng bình thường, em thì bất thường!”. Vì lý do đó, Nghĩa quyết chinh phục bạn bè. Cậu lân la làm quen, chủ động tìm đến các bạn để “tiếp thị” về mình. Đám bạn của Nghĩa dần dà “cảm” được ở Nghĩa đức tính thật thà, dễ thương nên kết thân luôn. Với Nghĩa, sợ nhất là mỗi khi chuyển trường, chuyển cấp. Vì cậu lo không biết là khi về trường mới, thầy cô, bạn bè mới có tiếp tục chơi với mình không ?!
 
Chỉ với đôi chân, Nghĩa hoàn thành 12 năm học phổ thông với học lực khá, giỏi. Cậu chọn ngành Công nghệ thông tin ĐH Mở – Bán công với ước mơ tốt nghiệp sẽ đi làm, kiếm được tiền để giúp mẹ, giúp chị. Nhìn đôi bàn chân kẹp cây bút thoăn thoắt trên bàn phím máy vi tính, lúc thì soạn thảo văn bản, khi thì lần mò trên các thanh công cụ mới thấy sự dày công khổ luyện của Nghĩa. Cũng trong 12 năm học ấy, mẹ Nghĩa luôn tình nguyện là tài xế… xe ôm cho con trai. Đi học ở trường, học thể dục, học thêm,… mẹ ngày ngày đèo Nghĩa trên chiếc xe máy cà khổ, cùng Nghĩa “vẽ” tiếp cuộc đời.
 
3. Nghĩa nói: “Cuộc đời sẽ thật tuyệt  diệu nếu như mỗi người đều biết cho và nhận. Tôi đã nhận được tình thương của gia đình và của nhiều người, bạn bè… Tôi phải chia sẻ tình thương đó với những người còn bất hạnh hơn mình”.
 
Từ khi còn ngồi trên ghế trường PTTH Hùng Vương, Nghĩa đã trở thành một đội viên tích cực của Đội Công tác xã hội của trường. Không chuyến đi nào thiếu bóng Nghĩa, dù là nơi xa nhất. Vào giảng đường đại học, Nghĩa nảy ý định thành lập đội công tác xã hội ngay ở địa phương mình-phường 2, quận 8. Cậu trình bày với Bí thư Đoàn phường và nhận được sự chấp thuận. Cách đây 5 tháng, Đội Công tác xã hội phường 2, quận 8 đã chính thức được thành lập với 12 thành viên. Nguyễn Xuân Nghĩa, người sáng lập, một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất được bầu làm đội trưởng.
 
Hằng ngày, sau những giờ đến lớp, các bạn trong đội lại đến nhà Nghĩa, chở cậu đi làm công tác xã hội ở khắp nơi. Nhiều mái ấm, nhà mở, trường dành cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn và vùng lân cận, nơi đâu cũng có bóng dáng Nghĩa và đồng đội. “Mình còn may mắn so với những mảnh đời quá đỗi bất hạnh của các bạn nên làm được gì để các bạn vui, mình sẵn sàng”, Nghĩa chia sẻ. Bằng đôi chân của mình, Nghĩa tận tình đút cơm cho các bạn nhỏ, tắm rửa rồi dạy chữ, dạy vi tính. Nghĩa ao ước: “Giá như tôi làm được nhiều hơn cho các bạn, bởi tôi đã nhận nhiều rồi”.
 
Từ một đứa trẻ tật nguyền, Nghĩa đang từng bước “vẽ” tiếp cuộc đời bằng niềm tin và nghị lực của chính mình. Trong căn nhà nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, tôi tin rằng sẽ còn những câu chuyện huyền diệu được vẽ nên từ đôi chân “đa năng” của Nguyễn Xuân Nghĩa. 

THẠCH THẢO

Tin cùng chuyên mục