Người ta còn nói với tôi rằng khi nước mắt nhà xưa rơi xuống thì những tiếng còi tàu của khách phương xa trên cả hai dòng Mekong ra biển sẽ thưa thớt lắm…
Dương gia bên trong Huỳnh phủ
“Đã có hàng trăm bài báo viết về hai ngôi nhà này nhưng lần đầu tiên Dương gia mới gặp Huỳnh phủ. Bữa cơm này để tôi trả nghe”, người vừa lên tiếng là ông Dương Minh Hiển (85 tuổi), chủ nhân nhà cổ Bình Thủy - Cần Thơ. Dương gia cất công sang Sa Đéc lần này để tận mắt chứng kiến Huỳnh phủ, “gốc rễ” của cuộc tình đẫm lệ không hồi kết giữa công tử họ Huỳnh (Thủy Lê) và nữ văn sĩ Marguerite Duras, tác giả tự truyện nổi tiếng “L’ Amant” (Người tình) đoạt giải thưởng Goncourt ngay sau đó rồi đi vào điện ảnh thế giới (1992) qua bộ phim cùng tên của đạo diễn Pháp Jean Jacques Annaud. Cả hai ngôi nhà đều là di tích cấp quốc gia.
“Có bốn ngôi nhà (ba ở Sa Đéc) được đưa lên khung hình của bộ phim nhưng khách du lịch, nhất là khách Pháp quan tâm nhiều đến nhà cổ họ Dương ở Bình Thủy và nhà cổ họ Huỳnh ở Sa Đéc”, ông Lê Hòa Hiệp, Phó GĐ Trung tâm Điều hành hướng dẫn du lịch Đồng Tháp thông báo. Khi bộ phim được quay, Huỳnh Phủ là trụ sở cơ quan công quyền nên chỉ được quay bên ngoài, cảnh rước dâu, còn toàn bộ nội thất bên trong phải “mượn” các ngôi nhà khác.
Cả đồng bằng mênh mông chỉ có hai ngôi nhà treo những tấm hình liên quan đến cùng một người phụ nữ ngoại quốc. Nhờ sự lan tỏa của “L’ Amant” cả hai đã thăng hoa, tiếng tăm vượt biên giới nước Việt. Diện tích Huỳnh phủ còn lại so với nhà cổ Bình Thủy khá khiêm tốn (258m2/352m2) nhưng cùng hiện rõ nét truyền thống âm dương hai mái phương Đông kết hợp kiến trúc Pháp buổi giao thời, họa tiết hoa văn cây cỏ, chim muông bốn mùa, hệ thống vì kèo xuyên trính… đặc trưng Nam bộ.
Có sự trùng hợp, họ Dương ở Bình Thủy và họ Huỳnh ở Sa Đéc đều là người Hoa và góp phần xây đình chùa nổi tiếng (đình Bình Thủy – Cần Thơ và chùa Ông Quách - Sa Đéc). Đất Nha Mân (Đồng Tháp) cũng là nơi ở của dòng họ Dương trước khi về định cư tại Cần Thơ 4 thế hệ. Thuở trước, họ Dương nức tiếng “lục tỉnh” bởi nhiều giai thoại như chuyện “so kè” mua cặp ngà voi dài 1,8m trên đường Catina (Sài Gòn) hay chuyện “đụng độ” với công tử Bạc Liêu khi hai xe qua cầu... Những dòng họ người Hoa cộng cư hàng trăm năm trên châu thổ này đóng góp nhiều vào tính đa dạng văn hóa ẩn chứa bao điều kỳ thú của đất chín Rồng.
Lay động tâm thức
Gần 2 giờ trong nhà cổ Sa Đéc đã thấy hàng chục du khách nước ngoài ghé thăm. Họ thong thả nhấp từng ngụm nước trà, nhấm nháp mứt gừng và “nuốt” từng lời hướng dẫn viên… “Mỗi tháng trung bình có gần 2.000 lượt khách tới tham quan, trong đó chủ yếu khách người Pháp, còn lại là Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Australia, Hà Lan, Bỉ...”, chị Lê Thị Thanh Tuyền, hướng dẫn viên trong nhà cổ Sa Đéc nói vậy. Rất nhiều du khách đã bỏ ra 30USD chỉ để ngủ lại trong ngôi nhà này một đêm dù rằng, theo những người am hiểu, chưa một lần cô gái 15 tuổi Marguerite Duras dám bước chân vào ngôi nhà của người tình.
“Không có nơi chốn nào trong suốt cuộc đời tôi được nhìn thấy được một dòng sông đẹp đẽ, vĩ đại và hoang dã như nơi đây. Sông Mê Kông và những phụ lưu của nó đổ ào ra biển, lưu lượng nước khổng lồ tự nhiên biến mất dưới sự xói mòn của đại dương. Trên một vùng bao la vô tận của tầm nhìn, con sông chảy uốn khúc trong trượt dốc của đất trời thấp xuống...” (Marguerite Duras). “L’ Amant” lay động tâm thức còn từ vẻ đẹp hoang sơ mùa nước nổi, những chiếc phà bồng bềnh nhẫn nại, những đêm mùa khô oi ả hay đợt gió chướng đổi mùa, bầy trẻ lững thững đánh xe trâu…vừa ảo vừa thực, rất sống động của hạ lưu Mekong. Khi đưa “Người tình” lên màn ảnh, đạo diễn không chỉ kể lại một mối tình sẽ còn làm rung động nhiều thế hệ, mà ông còn có một trọng trách “để 50 năm sau, khi muốn biết về đất Nam bộ giữa 2 cuộc chiến tranh, người ta sẽ xem phim của JJ.Annaud” (Nhà văn Sơn Nam).
Sa Đéc, “Phần đời xa thẳm ấy tạo ra tất cả những phần đời của tôi sau đó. Và điều lạ lùng, cuốn sách này còn như sự chiếu sáng, một cắt nghĩa cho tất cả những cuốn sách tôi đã viết ra” như chính Marguerite Duras thừa nhận. Vì vậy, đến tận bây giờ, cái thị xã êm đềm ven sông Tiền vẫn nằm trong cuộc tìm kiếm quá khứ của bao người. Nước sông chảy qua Huỳnh phủ vẫn mải miết trôi dù không còn bình lặng như thuở trước, cầu Mỹ Thuận thay thế những chuyến phà xưa, ngôi trường Trưng Nữ Vương còn đó… Sự tiếp nối hàng trăm năm giúp Sa Đéc vẫn quyến rũ âm thầm, bền bỉ. Những tour 7 ngày xuôi dòng Mekong với giá trên 3.000 USD/người liên tục được tổ chức mà ngôi nhà “Người tình” luôn là điểm đến đầy mong đợi.
Đồng Tháp đã ký kết với hàng chục công ty du lịch lữ hành quốc tế, các hãng tàu du lịch trong ngoài nước như La Marguerite, L’Amant, Pandaw, CaiBe Princesse, Sông Xanh Sampan… đưa khách đến với Huỳnh phủ. Tour “Theo dấu chân người tình” đạt giải thưởng lớn tại Pháp.
Chợt buồn nước mắt nhà xưa
Những tấm hình, móc khóa có ảnh ngôi nhà và cặp tình nhân “buông tay theo số phận” là cách tiếp thị khá sáng tạo của du lịch Đồng Tháp.
Không như Huỳnh phủ do ngành du lịch khai thác, Dương gia vẫn tự bảo tồn nhà cổ. Ông Dương Minh Hiển (Hai Hiển) vừa được Bộ VH-TT-DL tặng kỷ niệm chương và vẫn ôm giấc mộng biến toàn khuôn viên 8.000m2 thành khu du lịch sinh thái chứ không chỉ loay hoay đóng mở cổng để “nhặt” 10 ngàn đồng/khách ghé thăm nhà cổ. Khi đó “Nét xưa Bình Thủy” sẽ được phục dựng lại qua lễ cúng đình, lễ cưới, ẩm thực…
Hơn 3 năm trước Cần Thơ đã từng có dự án nâng cấp làng cổ Long Tuyền (trên 16 tỷ đồng), trong đó điểm nhấn là trùng tu nhà cổ Bình Thủy. Và gần đây ngành du lịch cũng “đánh tiếng” đầu tư trở lại nhưng do kinh phí quá ít hay đầu tư dàn trải mà đến nay “vẫn chưa đến đâu”. Không chỉ 72 ngôi nhà cổ Cần Thơ đang tàn phai rất rõ mà hàng trăm nhà cổ khác trong vùng cũng oằn mình hứng chịu thách thức rất lớn của thời gian và cả… lòng người.
Những ngôi nhà cổ, dòng chảy của quá khứ, hồn của miệt vườn, sông nước lưu bao dấu tích và giá trị của tiền nhân ª
VŨ THỐNG NHẤT