Về nước Áo

Lần đầu tôi đến Áo là trong một đêm lạnh giá, tuyết rơi trắng xóa phi trường. Cảnh vật lúc ấy còn ngáy ngủ và chỉ có những hành khách xa lạ, lạc lỏng như chúng tôi, cùng mấy nhân viên phi trường là đi lại tất bật khi chuyến bay vừa đến.

Lần này, không khí tại phi trường Vienna thật náo nhiệt, một phần vì tôi đến đây vào ban ngày, một phần vì Euro 2008. Cờ 16 quốc gia được chăng đầy mọi nơi. Mascot (biểu tượng vui) và logo (biểu tượng chính thức) được treo, dựng khắp chốn. Thậm chí, các biểu tượng di động, do các nghệ sĩ hóa trang tỏa ra khắp các cổng ra vào, sốt sắng chào đón mọi người. Không phân biệt ai là ai, quốc gia nào, có dự Euro hay không, mọi người đều được chào đón một cách thân thiện.

Không khí thân thiện trên đất Áo.

Dù đội chủ nhà đã trở thành “outsider”, nhưng với người dân Áo thì Euro 2008 không mất đi sự hào hứng như ngày đầu khai mạc. Thậm chí, trong thời điểm hiện tại, Euro 2008 đang chuyển dịch dần trọng tâm về nước Áo, vì một điều đơn giản, các trận đấu then chốt sẽ diễn ra trên sân cỏ của nước này.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 đấu loại ở 4 bảng, 7 trận đấu còn lại thi đấu loại trực tiếp thì có đến 4 trận trên sân Áo và đều diễn ra trên sân Ernst Happel của thủ đô Vienna. Đương nhiên, trận chung kết - trận đấu quan trọng nhất ở bất kỳ giải đấu nào, cũng diễn ra trên sân Ernst Happel. Đó là lý do anh em chúng tôi quyết định rời Thụy Sĩ để đến Áo.

Chọn cho mình một motel nhỏ nằm trong góc con hẻm nhỏ, ngoại ô thành phố, mà kỳ công lắm chúng tôi mới tìm được, nhờ sự trợ giúp của một người bạn. Công việc đầu tiên của chúng tôi là mò ra khu trung tâm gọi là “xem thiên hạ sống làm sao”. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là an ninh. Đâu đâu cũng thấy nhân viên an ninh Áo - Đức cùng phối hợp làm nhiệm vụ. Chó Berger là ấn tượng thứ nhì, vì chúng đông vô kể. Anh em kháo nhau, không lẽ hôm nay “Sở thú” xổng chuồng? Tất nhiên, chó nghiệp vụ (bên mình gọi như thế) luôn phải có cảnh sát chăn dắt đi kèm, nhưng nhìn cầu vai của nó, có con còn “lớn chức” hơn cả người dẫn chúng đi. Đám “lính” này đánh hơi mọi thứ, nhưng được biết, chúng tập trung dò tìm chất nổ. Cũng phải thôi, vì từ khi bọn khủng bố lên tiếng đe dọa sẽ phá hoại Euro 2008 thì vấn đề an ninh được đặt lên hàng đầu. Cho đến nay, mọi thứ đều tốt đẹp.

Lội bộ vòng qua đường Schutterletter, hay còn gọi là con đường Ga, chúng tôi đến khu vực được quây lại làm thành sân bóng mini. Nơi đây đang diễn ra cuộc tranh tài sôi nổi giữa đội tuyển phóng viên Áo và phóng viên Đức. Kết quả, hai đội hòa nhau 3-3 thật vui vẻ. Nhìn cảnh này, thấy nhớ đến đội phóng viên Thể thao ở TPHCM quá. Nếu bây giờ mà đủ anh em mình, dám xin một “tụ” chơi cho sướng. Dầu gì, ngày mai (21-6) cũng là Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Ngày vui của anh em làm báo, làm trong lòng người xa xứ cũng thấy nao nao. 

LÊ TÂN

Các tin, bài viết khác