Vội?

Chỉ còn vài ngày nữa, tháng 5 - tháng của những chùm phượng đỏ rực lưng trời, tháng của những buổi lễ tổng kết và chia tay sẽ khép lại.

Đã tham dự nhiều buổi lễ tổng kết từ mầm non, tiểu học đến THCS nhưng chưa bao giờ cảm giác trong chúng tôi lại băn khoăn như khi vừa tham dự lễ tổng kết tại một trường mầm non có tiếng ở quận 3, TPHCM. Không có những bài hát hồn nhiên tuổi mẫu giáo, không có cả những chùm bong bóng rực rỡ sắc màu. Trải đều suốt cả buổi lễ là không khí trang nghiêm của sự trưởng thành và chững chạc. Các em học sinh khối lớp lá lóng ngóng trong những bộ đồ lễ phục, đầu đội nón y như các anh chị tân cử nhân sắp tốt nghiệp ra trường. Vài em vì nóng quá xin phép cô giáo cho gỡ nón ra, ôm khư khư trước ngực.

Bài phát biểu cảm nghĩ của đại diện học sinh khối lá chỉn chu đến từng câu chữ. Nào là “chúng con vô cùng cảm kích”, nào là “tri ân những bậc sinh thành”. Vì sao không dùng từ gần gũi như “cảm ơn”, “quý mến” mà phải sử dụng thứ ngôn từ kiểu cách của người lớn như “tri ân”, “cảm kích”? Đó không phải là ngôn ngữ của các em, không hợp với phong cách lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Ngay cả việc đứng chụp hình kỷ niệm cũng có người chỉ đạo từ A đến Z, tay phải cầm bằng tốt nghiệp thế nào, tay trái khép lại ra sao. Các em không được chạy nhảy nô đùa như mọi ngày mà phải ngồi yên một chỗ, tuân thủ theo từng phần nghi thức lễ được đặt ra.

Có thể nói, lễ tổng kết ở nhiều trường mầm non hiện nay không khác gì các buổi lễ tri ân và trưởng thành của học sinh THPT. Đành rằng, sự trang trọng trong mỗi buổi lễ là hết sức cần thiết, song không phải vì thế mà đánh mất đi tiếng cười, sự hồn nhiên vui đùa như chính lứa tuổi các em. Phải chăng vì vội vã chạy theo hình thức mà các trường đã vô tình đánh cắp đi sự trong trẻo, gò các em vào những khuôn hình chỉ dành cho người lớn?

THANH THU

Tin cùng chuyên mục