Vươn lên từ tận cùng số phận

Vươn lên từ tận cùng số phận

Cách nay không lâu, một người bạn đã dẫn tôi đến thăm Bửu. Vừa đến nơi, mọi người thấy Bửu đang gõ vào bàn phím vi tính mà mắt nhìn đâu đâu, chẳng chú ý gì đến màn hình, khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Thì ra đôi mắt anh đã mù. Mù mà sử dụng vi tính thành thạo mới tài – Anh bạn tôi nói như thế!

  • Mùa xuân của Bửu
Bửu Bửu (đứng đầu tiên, bên trái) trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.
Bửu Bửu (đứng đầu tiên, bên trái) trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Tên thật của Bửu là Lưu Bửu Bửu. Anh sinh năm 1979 tại xã Kiến Thành, Chợ Lớn - An Giang nhưng lớn lên theo gia đình về sống ở Thốt Nốt - Cần Thơ. Tại đây anh đã trải qua một thời thơ ấu với bao kỷ niệm vui buồn, nhất là khoảng thời gian còn cắp sách đến trường, vì nhà nghèo nên anh phải vừa đi học vừa sửa điện tử để có thêm tiền mua sách vở.

Rồi ngày tháng trôi nhanh, bao nhiêu nhọc nhằn năm tháng của anh đã được đền bù xứng đáng bằng tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Sau đó, Bửu thi vào trường trung cấp điện tử (1998) và ra trường được xếp loại giỏi. Không bao lâu Bửu đã tìm được một chỗ làm lý tưởng ở Công ty Sản xuất bao bì Cần Thơ.

Với ý chí vươn lên và niềm say mê khoa học, Bửu chưa bằng lòng với những gì đã có nên quyết định thi vào Trường Công nhân kỹ thuật để tiến thêm một bước về ngành điện tử. Trong suốt quá trình vừa học vừa làm, Bửu đã tỏ ra say mê miệt mài, đạt nhiều kết quả tốt đẹp nên được nhà trường xét cấp học bổng 4 năm liền và ra trường với bằng kỹ sư thực hành điện - điện tử.

Là một kỹ sư vừa tròn 24 tuổi, công việc làm ổn định, trước mắt Lưu Bửu Bửu đang mở ra một chân trời xán lạn. Và cũng trong khoảng thời gian này Bửu đã kết hôn với một cô gái mà hai người đã yêu nhau tha thiết kể từ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường, tưởng đâu mối tình sẽ gắn bó thủy chung và bền vững như đất trời, nhưng sự đời họa phúc chẳng biết đâu mà lường…

  • Đất bằng dậy sóng

Đó là một đêm định mệnh – đêm mùng 9 Tết 2005, trong lúc lái xe về nhà, anh bị chiếc xe máy chở đôi do một thanh niên say rượu điều khiển đâm vào xe anh làm anh ngã bất tỉnh. May mắn lúc đó có chiếc xe cứu thương chạy ngang qua nhìn thấy nên dừng xe lại cấp tốc đưa anh về phòng cứu cấp Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.

Sau khi khám định, các bác sĩ đã kết luận sọ não nạn nhân đã bị chấn thương nặng cần phải giải phẫu. Tuy các bác sĩ đã giành được mạng sống cho anh, sức khỏe dần dần hồi phục sau một năm nằm liệt giường, nhưng đôi mắt anh vĩnh viễn không còn nhìn được ánh sáng nữa vì các dây thần kinh thị giác đã đứt, cả khứu giác cũng bị tổn thương, không còn khả năng phân biệt được mùi vị.

Chỉ trong chốc lát, tai nạn thảm khốc đã làm anh sụp đổ hoàn toàn. Khi tỉnh dậy anh thảng thốt kêu lên: “Trời ơi, tôi mù rồi!”. Mọi thứ anh đều mò mẫm trong bóng đêm và chỉ cảm nhận được người thân bằng giọng nói. Cả một tương lai và sự nghiệp của anh bỗng chốc tan thành mây khói. Gia đình anh, nhất là mẹ anh, đã rơi vào khủng hoảng tột cùng. Bao nỗi lo toan, nào tiền thuốc, tiền bệnh viện đều trông nhờ vào lòng hảo tâm của bạn bè và những tấm lòng nhân ái. Hôm gặp tôi, anh xúc động nói: “Thời gian nằm ở bệnh viện, mẹ em chạy cơm từng bữa. Nếu không có bạn bè giúp đỡ, nay em chỉ còn là tro bụi vì gia tài chẳng còn gì để bán lo chạy chữa thuốc men cho em…”.

Còn vợ anh đòi chia tiền bảo hiểm và làm đơn xin ly dị chồng để thoát khỏi cái gánh nặng phải nuôi người chồng đui mù. Trước thái độ phụ bạc của người vợ và sự vô cảm của gia đình bên vợ, anh chỉ lặng người nuốt nước mắt và để cho nỗi đau vò xé ruột gan, người gầy héo khô đi. Thế là mẹ anh, bà Phan Thị Hoa và mấy anh chị em phải thay phiên nhau chăm sóc, nuôi nấng, động viên và an ủi anh cố gắng vượt qua những ngày tháng đau buồn. Ngày tháng dằng dặc trôi đi, anh đã cảm nhận được tình đời lắm chua cay.

Vừa vượt qua cơn đau thể xác thì anh lại phải đối mặt với nỗi đau khác còn lớn hơn gấp nhiều lần, đó là cuộc đời đen bạc, là thế thái nhân tình. Anh tâm sự: “Nhiều lần em buồn nản, chán chường, đầu óc hoang mang, muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Nhưng nhờ có bạn bè và người thân an ủi nên em cố gượng đứng lên, mỗi lần quỵ xuống đều có bàn tay trìu mến của mẹ em nâng lên. Thế rồi em lại ngộ ra rằng trên đời này, ngoài người vợ bạc tình ra, còn rất nhiều trái tim nhân hậu và nhiều cái đáng yêu lắm. Thôi, đành chấp nhận sống trong thế giới người mù”.

  • Vượt lên nghịch cảnh

 Sau một thời gian dưỡng bệnh, cuộc sống của Bửu cũng giống như chiếc thuyền ra khơi gặp sóng gió cần phải vững tay chèo. Nghĩ vậy, Bửu đã dốc hết tâm nguyện tìm cách liên lạc với bạn bè và nhiều tổ chức thiện nguyện bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Sau đó anh tìm đến Câu lạc bộ Người khuyết tật Cần Thơ và Công ty Sao Mai dành cho những người khiếm thị ở TPHCM. Tại đây, anh đã tìm được những tâm hồn đồng điệu và họ sẵn sàng dang tay ra giúp anh. Hạnh phúc đầu tiên mà anh đón nhận là phần mềm JAWS dành cho người khiếm thị mà thầy Thiện ở Trung tâm Sao Mai đã thân tình tặng cho anh.

Nhờ đã học qua khóa đào tạo tin học cơ bản từ lúc còn ở đại học, Bửu đã có được khái niệm về máy tính nên chỉ sau một thời gian miệt mài tìm hiểu, anh đã vượt qua được những thử thách ban đầu và bắt được nhịp cầu với thế giới bên ngoài. Kể từ đó, máy vi tính đối với anh như một phép mầu. Cánh cửa tương lai đã hé mở, niềm vui trong anh bắt đầu trỗi dậy, hạnh phúc ngày càng nhen nhúm và bạn bè đến với anh cũng đông hơn. Anh đã nhiều lần thổ lộ: “Trong hoàn cảnh của em, mình hãy sống sao cho vui vẻ, lạc quan, vì nếu mình cười, mọi người sẽ cười với mình, còn nếu mình khóc thì mọi người sẽ khóc theo mình…”.

Qua năm 2007, trong nhiều lần lên mạng, Bửu nắm được thông tin tại Hà Nội đang triển khai dự án đào tạo tin học cho người khuyết tật và mở lớp tin học phổ thông cho người khiếm thị. Trước tin vui này, Bửu mừng như vừa trúng số nên cấp tốc làm hồ sơ và một mình lặn lội ra Hà Nội xin dự tuyển. Kết quả anh là người khiếm thị duy nhất được tuyển chọn vào lớp đào tạo lập trình viên.

Học vi tính đối với người bình thường đã khó, với người khiếm thị lại càng vất vả trăm lần, nhất là hầu hết các tài liệu đều bằng tiếng Anh chuyên ngành, nhưng với niềm say mê học hỏi để khám phá ra thế giới kỳ diệu của máy vi tính đã thúc giục anh vượt qua tất cả mọi rào cản, không có khó khăn nào làm anh chùn bước. Anh cho biết, sau khi hoàn thành giáo trình, cuộc sống của anh đã trở nên có ý nghĩa thật sự.

Từ đây, anh có thể ứng dụng tất cả các chương trình vào phần mềm vi tính căn bản như Window Word, Outlook Express, thư điện tử và các phần mềm nghe nhạc. Anh đã lập ra trang web sử dụng phần mềm chuyên biệt dành cho người khiếm thị. Tất cả các ký hiệu, ký tự đều được đọc lên, các công năng của con chuột đều được chuyển sang bàn phím. Với anh, máy vi tính đã trở thành một người bạn tâm đắc đồng thời cũng là phương tiện giúp anh kết nối với thế giới xung quanh thật vô cùng thú vị.

Trong suốt thời gian học ở lớp anh thường giao lưu thăm hỏi những người khuyết tật học cùng khóa, sẵn sàng chia sẻ với họ bằng cách hỗ trợ và hướng dẫn họ vượt qua những khó khăn ban đầu. Bửu rất cảm thông với những người đồng cảnh ngộ nên lúc nào cũng nhường cơm xẻ áo và tận tình giúp đỡ bạn bè nên được Ban quản lý tín nhiệm và chọn làm giáo viên hướng dẫn cho lớp vi tính của người khiếm thị. Lúc bấy giờ mới nghĩ ra anh giống như một cánh diều ngược gió, chính vì ngược gió diều mới bay cao hoặc như một con chim đậu trên cành khô, dẫu cành có gãy chim vẫn còn đôi cánh.

Anh đã tìm ra những phương pháp truyền đạt rất hiệu quả đối với người khiếm thị, nhất là lúc sử dụng bàn phím và con chuột. Bửu làm việc một cách say sưa, vui tính và đưa ra nhiều thí dụ cụ thể giúp cho học viên dễ hình dung và tiếp thu bài dễ hơn, chẳng hạn như “máy tính là một chiếc tủ lớn gồm nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn nhỏ lại chia ra nhiều hộp đựng đồ dùng khác nhau…”.

Cuộc sống của anh lúc bấy giờ cũng giống như một trang huyền thoại giữa đời thường. Chính niềm đam mê học hỏi và ngọn lửa nhiệt tình đã giúp anh vượt lên nỗi đau số phận. Những lần về thăm nhà, mọi người nhìn anh sử dụng máy vi tính, đọc chữ braille và bấm điện thoại cầm tay một cách thuần thục khiến ai nấy cũng giật mình, trái tim của mẹ anh rung động, ôm anh vào lòng và vỡ òa muốn khóc.

Bửu đã sống với tất cả niềm tin và nghị lực, bằng nguồn sáng tâm hồn và đang tiếp tục vượt những đoạn dốc kế tiếp. Nguyện vọng thiết tha của anh là tìm được việc làm tại một trong những công ty công nghệ thông tin nào đó để kiếm sống và có cơ hội giúp cho những người đồng cảnh ngộ được tiếp cận với tri thức khoa học mới, giúp người mù có cơ hội giao lưu học hỏi và bắt được nhịp cầu thông tin liên lạc với thế giơi bên ngoài. Từ nguyện ước đó, ngoài thời gian lên lớp, anh đã tìm đến tận nhà những người khuyết tật để hướng dẫn họ làm quen với máy vi tính mà không cần nhận thù lao, mặc dù anh chưa bao giờ nhìn thấy học viên của mình.

Trong khi tôi viết bài này, Bửu đã phấn khởi điện thoại cho tôi biết một cơ sở dịch vụ Internet ở TPHCM đã đồng ý nhận anh về hợp tác. Hy vọng rồi đây anh sẽ thực hiện được những ước mơ và hoài bão của mình.

HOÀI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục