Xã Cán Tỷ (Hà Giang): Đất chật, người đông?

Xã Cán Tỷ (Hà Giang): Đất chật, người đông?

Con đường nhựa dẫn đến xã Cán Tỷ - một trong 13 xã của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang - cứ ngoằn ngoèo. Con đường đến xã Cán Tỷ cũng giống như công tác tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình ở nơi đây: lận đận và nhiều trắc trở. Trong những năm qua, bất chấp những cố gắng của chính quyền địa phương, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở xã Cán Tỷ vẫn cứ “thẳng tiến”.

Vòng luẩn quẩn: nghèo – đẻ nhiều!

Xã Cán Tỷ (Hà Giang): Đất chật, người đông? ảnh 1

Đẻ nhiều con, trẻ con phải trông em

Xã Cán Tỷ có 740 hộ với hơn 4.000 dân, đều là người dân tộc Mông. “Cán Tỷ” theo tiếng Quan Thoại có nghĩa là “nương khô” hay “khô hanh”. Toàn xã Cán Tỷ có 380ha đất nông nghiệp, trong đó 359ha trồng ngô và hơn 20ha là trồng lúa. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thêm vào đó cây ngô, lúa chủ yếu được trồng trên đồi núi đá nên sản lượng không cao. Nhờ được sự đầu tư, hỗ trợ nhiều từ huyện và tỉnh, sản lượng lương thực năm 2007 đạt 340kg/người/năm đã là một bước đột phá so với trước kia. Tuy nhiên, đời sống của người dân xã Cán Tỷ vẫn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở xã quá cao, khoảng 2,8% (so với tỷ lệ trung bình của huyện Quản Bạ là 1,6% và 1,21% của cả nước). Cũng bởi thế mà trong năm 2007, mặc dù xã Cán Tỷ đã thực hiện việc giãn dân theo chương trình của tỉnh - cụ thể là chuyển nơi ở cho 57 hộ dân, tạo điều kiện về đất, nước canh tác cho họ phát triển - nhưng đất ở Cán Tỷ vẫn chật, người xã Cán Tỷ vẫn đông. Một điều tưởng như quá nghịch lý ở vùng nông thôn miền núi rộng lớn này! Lý do đơn giản là tỷ lệ sinh quá cao, khiến cho số người mới ra đời còn nhiều hơn cả số dân đã chuyển đi nơi khác.

Do tập tục và do… cán bộ!

Theo ông Nguyễn Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy xã, nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ sinh cao là do trình độ dân trí và nhận thức của người Mông về sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình còn thấp. Nhiều suy nghĩ, tập tục lạc hậu và không phù hợp với hiện nay vẫn in sâu trong tâm thức của đồng bào dân tộc. Ví như chuyện sinh con trai hay con gái.

Người Mông rất coi trọng việc sinh con trai để lấy người nối dõi tông đường và gia đình có thêm sức lao động (do hoạt động nông nghiệp chủ yếu làm trên đồi núi, rất nặng nhọc). Vì thế, mặc dù đã có 2 hay 3 con, nhưng chưa có con trai thì dù không muốn đẻ hay không đủ sức khỏe, người vợ trong gia đình vẫn cứ phải cố mà sanh cho kỳ được.

Ở xã Cán Tỷ, có một cán bộ chuyên làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, biết tiếng của đồng bào và trực tiếp gặp gỡ đồng bào để vận động tuyên truyền người dân sinh ít con và sử dụng các biện pháp tránh thai. Nhưng việc tuyên truyền khó có thể thường xuyên và sâu sát do ít cán bộ và điều kiện địa lý cách trở. Nhiều gia đình người Mông ở cheo leo trên các sườn núi, đi lại rất khó khăn, vất vả, đặc biệt là khi trời mưa, nắng.

Anh cán bộ làm công tác dân số này tâm sự rằng cái khó, cái khổ của đường sá thì anh không ngại, miễn là giúp được bà con hiểu được lợi ích của việc sinh ít con để có điều kiện lo làm kinh tế và chăm sóc con cái. Thế nhưng, khó hơn là làm sao thuyết phục người dân quen dần và sử dụng các các biện pháp tránh thai hiện đại. Và khó hơn cả là làm sao thuyết phục được đồng bào tin và làm theo, khi mà ngay trong chính quyền cơ sở, vẫn còn cán bộ, thậm chí cả cộng tác viên dân số sinh… con thứ ba! Cán bộ nói mà không làm thì người Mông không tin cán bộ, cái lý của người Mông ta là thế!.

Hà Vy

Tin cùng chuyên mục