Xã Long Sơn (Đắk Nông): Mái ấm chốn rừng sâu

Xã Long Sơn (Đắk Nông): Mái ấm chốn rừng sâu

Từ thị trấn Đắk Mil, vượt qua con đường gồ ghề dài 20 km, cái nắng những ngày cuối năm cùng với những cơn gió của vùng đất cao nguyên làm chiếc áo trắng của anh bạn đồng nghiệp chuyển màu vì bị bám đầy bụi đất, khuôn mặt tôi cũng lấm lem một màu nâu.

Xã Long Sơn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) - được hình thành cách đây không lâu, do ba người đàn ông từ miền Bắc vào “khai sơn phá thạch” - nay không còn là chốn đìu hiu của vùng dân tạm cư như 6 năm trước...

Từ ba người đàn ông đi “mở cõi”

Ông Hoàng Quốc Tiến, Chủ tịch MTTQ xã Long Sơn, là một trong ba người tiên phong đi xây dựng làng mới, kể lại: “Do hoàn cảnh ngoài Bắc (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) liên tục bị mất mùa, người dân đói khổ, chúng tôi quyết định đi tìm một nơi có đất đai màu mỡ để sinh sống. Qua một năm thấy mùa màng ổn định, tôi về đem vợ con và vận động mọi người vào đây lập nghiệp. 2 năm sau, người dân đổ xô vào rất đông, không chỉ người Dao mà còn có nhiều đồng bào dân tộc khác như Tày, Nùng, Thái…. Từ năm 1999 đến năm 2000, ở đây chưa hình thành thôn, chúng tôi sống với nhau theo hình thức tự quản; buổi tối, tôi họp bà con lại nói về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng giải quyết những xung đột xảy ra như tranh chấp đất đai, gây gổ… bằng phương pháp giải hòa”.

Xã Long Sơn (Đắk Nông): Mái ấm chốn rừng sâu ảnh 1

Một góc xã Long Sơn

Năm đầu tiên đến đây, đồng bào dân tộc chỉ biết trồng cây thuốc phiện, nhiều người không lo làm ăn, chỉ ở nhà hút thuốc và uống rượu, ông Tiến tức lắm: “Nhà nước đã giúp đỡ rất nhiều vốn, giống, bà con phải lo chuyển đổi cây trồng, không nên làm gương xấu cho trẻ con. Ai mới hút thì bỏ ngay, ai hút lâu rồi thì vào trại cai nghiện, nhà nước không lấy tiền”.

Ông tích cực đến từng nhà vận động, tuyên truyền, phổ biến cho từng người dân. Chỉ 2 năm sau, không còn hộ dân nào trồng và hút thuốc phiện nữa, không còn xảy ra tranh chấp đất đai, mọi người chăm lo sản xuất. Ông nói: “Ở đây có 7 dân tộc khác nhau cùng sinh sống, mỗi dân tộc chọn 1 đến 2 người làm cán bộ, có chuyện gì xảy ra trong thôn, tất cả cán bộ họp nhau tìm cách giải quyết… Vì thế cuộc sống của người dân luôn được yên bình”.

Thành quả của cả cộng đồng

Năm 2001, nhận được quyết định của huyện Đắk Mil về việc thành lập xã Long Sơn, bà con mừng lắm, quyết tâm từ bỏ lối sống du canh du cư, ở lại vùng đất này và xem nó như quê nhà để gắn bó. Cũng từ năm ấy đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của người dân được đảm bảo hơn.

Hiện, xã Long Sơn có 4 thôn (Đông Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn và Tân Sơn) với 270 hộ dân gần 1.400 nhân khẩu, người dân không còn canh tác theo kiểu “chọc lỗ tỉa hạt”, trên rẫy bạt ngàn cánh đồng ngô, đậu, cà phê trĩu quả; hệ thống thủy lợi cũng đã dẫn nước về tận buôn cho những vụ mùa lúa nuớc bội thu.

Trong thôn có nhiều ngôi nhà xây khang trang được mọc lên thay cho những mái nhà tranh rách nát. Thu nhập bình quân từ 50 đến 70 triệu đồng/năm/hộ, nhiều gia đình còn thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, gia đình nào nghèo nhất thu nhập cũng đạt 15 đến 30 triệu đồng/năm. Nhiều gia đình đã có ti vi, xe máy…

Nói như thế, không có nghĩa là cái khó không còn đối với xã Long Sơn. Cuộc sống của người dân ở đây phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, đường sá còn xa xôi và hẻo lánh. Tuy 100% trẻ nhỏ đều được đến trường nhưng chất lượng dạy và học cũng như cơ sở vật chất còn rất nhiều thiếu thốn, tập tục sinh đẻ đông con không dễ dàng thay đổi trong ngày một ngày hai.

Chọn lọc để hội nhập

Thấy người sơn nữ đang pha trà, chúng tôi ngạc nhiên hỏi cô gái này là ai mà không cạo tóc? Ông Tiến nở nụ cười thật tươi giải thích: “Theo tập tục của dân tộc Dao, phụ nữ phải cạo trọc đầu để phân biệt với các bộ lạc khác, nhờ thế mà tổ tiên nhận biết họ là con cháu mình, nếu không cạo đầu, con ma về nó cắn và bắt đi vì tưởng là người dân tộc khác. Nhưng đã hơn 5 năm nay tôi cho vợ và con gái để tóc dài, chứng minh với bà con rằng chẳng có con ma nào hết, mọi người đều là anh em của nhau.

Trước đây quan niệm người dân tộc nào thì phải lấy dân tộc đó, không được gả cho người ngoài, nhưng bây giờ không còn sự phân biệt này. Cô gái pha trà đó là con dâu của tôi, nó là người Nùng”. Ông kể tiếp: “Ở đầu làng có anh thanh niên người Kinh cưới con gái dân tộc Tày, họ sống với nhau rất hạnh phúc”.

Trong xã ai cũng thừa nhận vai trò định hướng của Đảng rất quan trọng cho đường hướng phát triển của đồng bào. Nhà nước đã cử cán bộ về cùng gánh vác những cái khó, cái khổ với nhân dân, tuyên truyền và phổ biến những tư tưởng tiến bộ, phát huy những truyền thống tốt đẹp, từng bước xóa bỏ những hủ tục.

Tình trạng kết hôn dưới 16 tuổi nay không còn nữa, những nghi lễ tốn kém trong cưới hỏi đã phần nào được giảm bớt. Ông Tiến cho biết thêm: “Theo tập tục cũ, gia đình nhà trai muốn nhà gái gả con cho mình thì phải sắm đủ 12 con heo (mỗi con nặng 1 tạ), 60kg gạo ngon, 60 bình rượu lớn, 6 đồng tiền đúc bằng bạc (mỗi đồng trị giá 500 ngàn đồng) và 10 triệu đồng tiền giấy… Nay thì khác rồi, chỉ cần bọn trẻ yêu nhau là cha mẹ đồng ý, tùy theo khả năng kinh tế của gia đình mà tổ chức cho phù hợp”.

Tôi tạm biệt xã Long Sơn trong một buổi chiều đầy gió với những ly rượu nồng nàn nghĩa tình cùng những tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp đến với những người con núi rừng Đắk Nông.

Võ Thế

Tin cùng chuyên mục