10 năm trước, những người ở thế hệ 7X như chúng tôi đã khóc như đứa trẻ khi chứng kiến giây phút Công Vinh đánh đầu ghi bàn vào lưới Thái Lan để đem về danh hiệu vô địch đầu tiên sau bao năm trời đằng đẵng đợi chờ.
10 năm sau, chúng tôi rưng rưng vì tự hào, vì hạnh phúc. Vì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng trong trận chung kết bằng thứ bóng đá của những nhà vô địch. Vì các cầu thủ của HLV Park Hang-seo đã bóp nghẹt mọi khả năng chơi bóng của đội bóng Malaysia. Vì bàn thắng của Anh Đức là đỉnh cao của kỹ nghệ săn bàn của các “bậc thầy vùng cấm địa”. Vì những đường bóng tài hoa đẩy cầu thủ đối phương vào sự hỗn loạn đến từ cái chân trái ảo diệu của Quang Hải. Vì sự can trường của thủ thành Văn Lâm và hàng phòng thủ. Vì chúng ta đã đánh bại đối thủ “lì lợm” nhất để lên ngôi vô địch mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào từ thần may mắn. Đấy là chức vô địch xứng đáng bậc nhất trong lịch sử AFF Cup.
Khi Anh Đức ghi bàn, đó chỉ mới là phút thứ 6 của trận đấu. Suốt cả giải đấu, Việt Nam luôn là đội bóng ghi bàn trước. Đẳng cấp nằm ở đó. Chúng ta buộc đối phương phải khiếp sợ trước khi đẩy họ vào tình thế phải tìm mọi cách để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.
Nếu ở sân chơi của U.23 châu Á, Việt Nam đã phô diễn tinh thần không hề khuất phục, với các pha ngược dòng “thần thánh” thì tại đấu trường Đông Nam Á, chúng ta lại luôn tìm cách đi trước đối thủ một bước. Chưa từng có một đội tuyển Việt Nam nào làm được điều đó trong suốt chiều dài lịch sử của giải đấu số 1 khu vực này.
Anh Đức, người ghi bàn ở trận chung kết, cũng là người đã có bàn thắng trong trận đầu tiên của ĐTVN tại AFF Cup lần này. Điều gì đã khiến cho cầu thủ vốn bước sang tuổi 33 có thể chơi bóng với thần thái tràn trề thanh xuân trong suốt một giải đấu kéo dài đến 5 tuần lễ và 8 trận đấu như vậy? Đó chính là khả năng nhìn người của HLV Park Hang-seo. Ông để Anh Đức dự bị suốt trận lượt đi, bao nhiêu nguồn năng lượng còn lại của tiền đạo này như dồn hết cả vào 45 phút đầu tiên của trận lượt về.
Ai là người chơi hay nhất ĐTVN ở AFF Cup 2018? Chắc chắn là Quang Hải. Trên thế giới, có lẽ không phải HLV nào cũng dám trao toàn bộ niềm tin của mình cho một cầu thủ mới chỉ 21 tuổi như HLV Park Hang-seo. Nhưng ông đã thành công, đấy là một chiến công thực sự của nhà cầm quân 59 tuổi người Hàn Quốc. Gánh trên vai trách nhiệm của một người được xem là “chìa khóa chiến thuật”, Nguyễn Quang Hải không chỉ đáp lại lòng tin của HLV, thậm chí anh còn tỏa sáng rực rỡ để đường hoàng ghi tên mình vào bản danh sách của những tiền vệ tài hoa, đáng xem nhất của bóng đá châu Á hiện tại.
Cảm ơn ông, Park Hang-seo. Một người Hàn Quốc mang trong mình trái tim Việt Nam. Một nhà chiến thuật tài ba với những lần thay người chính xác trên sân cỏ. Một người cha thực thụ của các chàng trai trẻ áo đỏ. Dưới bàn tay của ông, đội tuyển Việt Nam trở thành nhà vô địch AFF Cup trẻ nhất trong lịch sử, chừng đó cũng đủ nói lên tầm vóc của chiến lược gia này.
Đêm qua, khắp Việt Nam, chung một màu đỏ. Trận chung kết đầu tiên sau 10 năm, đó là chiến thắng. Niềm vui rồi có lúc sẽ dịu lại, nhưng danh hiệu vô địch và những giây phút tự hào của bất kỳ ai được xem trận đấu này sẽ tồn tại mãi mãi. Các cầu thủ của HLV Park Hang-seo như những thiên thần mang hạnh phúc cho mọi người Việt Nam. Hàng triệu người đã khóc vì nỗi khao khát đã thành hiện thực. Đêm hôm qua, thời gian như bất tận để niềm vui của cả Việt Nam cứ kéo dài…
Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đem đến những giá trị còn lớn hơn khuôn khổ một trò chơi. Đấy là tín hiệu mùa xuân đẹp đẽ dành tặng cho xã hội trong lúc mà cả nước đang xây dựng tinh thần kiến tạo, bước qua những giới hạn, tìm đến những vinh quang mang tầm vóc thời đại.