Yakuza lại tung hoành!

Yakuza lại tung hoành!

Thị trưởng Nagasaki – Itcho Ito, 61 tuổi – đã bị bắn chết chiều tối 17-4-2007 bên ngoài một nhà ga điện ngầm. Hung thủ Tetsuya Shiroo thuộc nhóm tội phạm lớn nhất Nhật Yamaguchi-gumi đã bị bắt ngay sau đó…

  • Từ một bất đồng nhỏ
Yakuza lại tung hoành! ảnh 1

Một tay giang hồ máu mặt thuộc Yamaguchi-gumi

Việc giết thị trưởng Itcho Ito xuất phát từ một “ân oán giang hồ” rất nhỏ. Năm 2003, Tetsuya Shiroo đụng độ viên chức thị chính Nagasaki sau khi chiếc xe mình bị hỏng do lái… sụp ổ gà tại một công trình công cộng và đương sự đòi bồi thường (bởi công ty bảo hiểm từ chối trả tiền) nhưng bị khước từ. Thế là Tetsuya Shiroo khắc ghi oán thù từ đó! Đương sự còn gửi thư đến Đài truyền hình Asahi “tiết lộ” vài xì căng đan tài chính dính dáng thị trưởng Ito.

Phần mình, Ito là một trong những thị trưởng nổi tiếng nhất lịch sử Nagasaki, với loạt chiến dịch phản kháng sự có mặt quân đội Mỹ trên đất Nhật cũng như chủ trương phản đối vũ khí hạt nhân. Được đảng Dân chủ Tự do đương nhiệm ủng hộ, ông đang thực hiện chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ thứ tư với tiến trình bỏ phiếu vào chủ nhật 22-4-2007.

Vụ ám sát Ito, dù từ nguyên nhân không đáng có, cho thấy vấn đề Yakuza tiếp tục là chủ đề thời sự nóng bỏng tại Nhật. Đến nay, theo AP, Yakuza vẫn tồn tại và dính dáng nhiều hoạt động hợp pháp lẫn bất hợp pháp, từ kinh doanh bất động sản, thầu xây dựng, tống tiền, cho vay cắt cổ, cờ bạc, “buôn  hương bán phấn” (kinh doanh tình dục), buôn lậu súng ống đến ma túy.

  • Đa số các công ty đều có cổ phần Yakuza

Hầu hết vụ giết người tại Nhật đều do các nhóm Yakuza thực hiện, đặc biệt nhóm Yamaguchi-gumi. 2/3 trong 53 vụ bắn giết năm 2006 đều liên quan tội phạm và cảnh sát Nhật cho biết hiện có chừng 84.500 thành viên tội phạm khắp nước Nhật... Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) từng nghi rằng Yakuza đã đầu tư 50 tỷ USD vào Mỹ, thông qua các tổ chức bình phong hợp pháp và từ chính các công ty Mỹ (vô tình lọt vào lưới Yakuza). Cuối thập niên 1990, khi kinh tế Nhật bắt đầu suy thoái, hàng loạt nhà đầu tư Mỹ đã kéo vào Nhật và bỏ ra ít nhất 15 tỷ USD để mua mọi thứ, từ sân golf, công viên chủ đề, công ty xe hơi, hóa chất, dược phẩm đến cả siêu thị. Vụ thu tóm đáng chú nhất là thương vụ Ford Motor mua Mazda Motor. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ rằng nhiều trong số các công ty Nhật trên đều có cổ phần của Yakuza. Hiện tại, các cơ quan, tổ chức tài chính Mỹ tin rằng có 4-5 vụ mua bán mỗi tuần tại Nhật đều có sự tham dự ngầm của thành phần tội phạm. Trong thực tế, Yakuza có mặt hầu như mọi nơi, từ ngành xây dựng, giải trí, xe tải đến công nghiệp hóa chất và cả bệnh viện. Chúng vay những khoản tiền khổng lồ từ ngân hàng để làm ăn, hợp pháp lẫn phi pháp. Khi nợ chồng nợ chất không được thanh toán, ngân hàng sập tiệm, châm thêm dầu cho mồi lửa suy thoái kinh tế.

Trong bốn thập niên sau Thế chiến thứ hai, ngành ngân hàng Nhật tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người vay vốn làm ăn. Đây là chủ trương đúng đắn nhằm nhanh chóng khôi phục kinh tế để bắt kịp phương Tây. Tuy nhiên, sai lầm từ chính sách đúng đắn này là ngân hàng Nhật không nắm rõ khả năng chi trả của đối tượng vay. Yakuza nhảy vào từ thời điểm này. Thập niên 1980, những người vay vốn mạnh nhất của Nhật bắt đầu chuyển sang vay các ngân hàng nước ngoài, nhất là Mỹ, để hưởng tỷ lệ lãi suất thấp. Các đại công ty Toyota, Sony hay Honda đều gõ cửa ngân hàng Mỹ vay tiền, thay vì ngân hàng Nhật. Thu nhập tụt giảm, ngân hàng Nhật tung ra nhiều chính sách dụ các nhà đầu tư mới. Yakuza nhảy vào đợt hai. Các ngành kinh doanh phi pháp bùng nổ, từ cờ bạc, gái mại dâm, ma túy đến “thị trường bảo kê”…  Khi hệ thống ngân hàng Nhật nhận ra bóng dáng Yakuza trong các vụ vay tiền, họ lúng túng truy đòi nhưng đã quá muộn. Vài giám đốc ngân hàng mổ bụng tự tử; vài người khác treo mình trên dây thòng lọng; và vài người nữa kê súng vào đầu. Trong thực tế, ngân hàng không thể túm áo Yakuza. Bọn tội phạm chuyên nghiệp này – mà gốc rễ có từ cách đây nhiều thế kỷ – không dại tự vác mặt đến ký vào hồ sơ xin vay. Chúng nhờ các công ty bình phong gọi là kigyo shatei. Trong một số vụ ngoại lệ, ngân hàng còn đích thân xách vali tiền đến “xin phép cho vay” vài ông trùm cỡ bự. Trong gần một thập niên đến khi chết năm 1991, Susumu Ishii – bố già của tập đoàn tội phạm Inagawakai (lớn thứ ba trong giới giang hồ Nhật), người được xem trùm của mọi ông trùm – đã “được” vay ít nhất 38,4 tỷ yen (300 triệu USD ở tỷ giá hiện tại). Susumu Ishii không cần đi vay, tự người ta vác tiền đến cho mình, trong đó có 12 công ty tài chính-ngân hàng, chẳng hạn Nomura Securities hay Nikko Securities.  

Khảo sát của Công ty quản lý vốn đầu tư nhà ở (được Chính phủ Nhật tài trợ) cho thấy trong 116 khoản vay liên quan xây dựng cơ sở hạ tầng cuối thập niên 1990, có 42% vụ dính dáng Yakuza. Nhiều tổ chức tài chính còn khuyến khích Yakuza mua cổ phiếu chứng khoán và bất động sản với giá trên trời bằng cách chi trước tiền hoa hồng và hứa tìm người mua lại (cổ phiếu, bất động sản…) với giá cao hơn – miễn là Yakuza phải vay tiền của họ và thanh toán nghiêm chỉnh lãi suất. Vay thì có nhưng trả lãi suất thì không, như nói ở trên. Đó là một trong những nguyên nhân làm vỡ quả bong bóng bất động sản, kéo theo sự sập tiệm hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính. Trong khi đó, với Yakuza, chúng vẫn áp dụng “châm ngôn”: Okane wa nai, kubi wa nai (Không có tiền, anh như người không có cổ). Và chẳng ai chơi với người “không có cổ”! Khi cái đầu không còn đặt trên cổ, người ta tìm đến cái chết. Vài người khác, nếu dám mặt đối mặt, sẽ bị lãnh “kẹo chì”. 

Phúc Minh

Tin cùng chuyên mục