Dư luận cả nước rất bức xúc về chuyện đường làm giá ở thị trường nội địa vào đầu vụ nhưng đến gần cuối vụ thì rớt giá không phanh. Nhiều luồng thông tin khác nhau cho rằng đó là lỗi từ các đại lý và nhà máy đường. Kiểu kinh doanh ăn xổi ở thì của các nhà máy và đại lý tranh mua mía nguyên liệu, đẩy giá tăng cao, thao túng thị trường đã bị “mắc nghẹn” khi tác động của thị trường thế giới làm giá trong nước tụt giảm là tất yếu.
Cách đây hơn 10 năm, khi hàng loạt nhà máy đường mọc lên ở ĐBSCL đã có nhiều ý kiến khác nhau. Trong những năm đầu hoạt động, kết quả của các nhà máy luôn từ lỗ đến lỗ. Nhiều địa phương đau đầu về hiệu quả hoạt động của nhà máy đường. Lúc đó, có địa phương gồng mình chi ngân sách bù lỗ để tạo công ăn việc làm cho… nông dân. Vài năm trở lại đây, khi lợi nhuận của các nhà máy có con số dương, có nhà máy dương vài chục tỷ đồng, là một tín hiệu lạc quan. Đó cũng là dấu ấn của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn: các nhà máy đường có công suất lớn đã thay thế hàng ngàn lò đường thủ công ở ĐBSCL.
Nhưng nhiều người vẫn băn khoăn với sự chuyển mình của ngành mía đường nước ta, nhất là ở vùng ĐBSCL. Ngành mía đường đã có một chặng đường dài phát triển nhưng vì sao đến giờ vẫn phải canh cánh lo đường lậu xâm nhập làm rớt giá đường trong nước, phải tranh giành mua mía non từ đầu vụ để đến cuối vụ lại bị “mắc nghẹn” và hơn 3 triệu lao động trong ngành vẫn âu lo cho mùa vụ sau… Ngành mía đường được nhà nước quan tâm về cơ chế chính sách, quy hoạch vùng nguyên liệu, phân bố các nhà máy sản xuất… Hiệp hội Mía đường được giao vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các cơ chế chính sách để phát triển ngành. Vì vậy, để khắc phục tình trạng được giá rồi mất giá lặp đi lặp lại, trước nhất cần phải tính đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệp hội Mía đường.
Trong cơn sốt giá đường vừa qua cho thấy, vai trò điều tiết của hiệp hội là rất yếu, thậm chí là không mang lại hiệu quả. Nhìn sang lĩnh vực lúa gạo, ngay khi xảy ra sốt giá, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp thành viên tung gạo ra thị trường đề bình ổn giá. Vậy mà trong tình thế tương tự, người trồng mía cũng như các nhà máy không thấy vai trò của Hiệp hội Mía đường trong việc giữ nhịp, bình ổn thị trường. Ngay cả chuyện lịch vào vụ hoạt động của các nhà máy đường, hiệp hội cũng không khiển được! Rõ ràng nhất là việc nhà máy xé rào hoạt động, sớm mua cả mía non để ép, nhưng hiệp hội cũng không kiến nghị biện pháp xử lý. Ngay tại ĐBSCL, diện tích chính xác của vùng mía nguyên liệu vẫn đang hết sức… mù mờ, không có số liệu chính xác.
Ngành mía đường nước ta hiện nay vẫn chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Mục tiêu hướng đến xuất khẩu, cạnh tranh về giá và chất lượng để vươn ra biển lớn vẫn là khoảng trống, là điều bức xúc không chỉ riêng ngành mía đường. Vì vậy đã đến lúc cần soi lại chính mình, nhìn rõ những yếu kém để khắc phục. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn không chỉ là việc đầu tư máy móc thiết bị mà còn đòi hỏi quy hoạch tổng thể từ vùng nguyên liệu đến khâu sản xuất, sản phẩm làm ra đa dạng, có tính cạnh tranh trên thị trường. Mía đường là một ngành tiềm năng của đất nước sản xuất nông nghiệp như nước ta, vì thế không thể chấp nhận mãi tình trạng yếu thế, yếu lực như hiện nay.
CAO PHONG