Đảng trong mắt em

Là học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Thanh Vân là một trong số các đoàn viên ưu tú vừa được nhà trường giới thiệu theo học lớp cảm tình Đảng. Với em, đây là một sự kiện trọng đại trong đời và bằng cách viết rất học trò, em đã ghi lại cảm xúc, suy nghĩ của mình về Đảng. Báo SGGP xin trích đăng một số đoạn.
Đảng trong mắt em

Là học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Thanh Vân là một trong số các đoàn viên ưu tú vừa được nhà trường giới thiệu theo học lớp cảm tình Đảng. Với em, đây là một sự kiện trọng đại trong đời và bằng cách viết rất học trò, em đã ghi lại cảm xúc, suy nghĩ của mình về Đảng. Báo SGGP xin trích đăng một số đoạn.

Đảng trong mắt em ảnh 1

Trần Thanh Vân

Vài ngày trước, mình được nhà trường cho đi học lớp đối tượng Đảng. Điều này gây khá nhiều bất ngờ và “hoài nghi” vì tuổi của bọn mình còn quá trẻ, nếu không muốn nói là “nhỏ”.

Mẹ mình bảo: “Có những người phấn đấu cả đời mà vẫn chưa vào Đảng được đấy con ạ! Các con còn bé quá. Ngày xưa phải hy sinh, phấn đấu nhiều lắm mới được xét vào Đảng”. Mình cũng đã suy nghĩ và lo lắng vì thực sự để tham gia lớp đối tượng Đảng này, mình phải “hy sinh” mấy buổi học quan trọng trong trường trước kỳ thi học kỳ 2 và tốt nghiệp.

Mình chưa hiểu “giai cấp công nhân” là ai? Nghe sao mơ hồ quá! Có một thầy giáo đứng lớp đối tượng Đảng đã nói: “Nếu các anh chị cảm thấy Cương lĩnh và đường lối của Đảng đúng đắn, phù hợp với nhận thức của mình thì hẵng vào Đảng”. Mình lo lắm vì mình sẽ phải là một “chiến sĩ cộng sản” nếu vào Đảng. Mà mấy hôm nay “vụ PMU 18” đang làm đau đầu nhà nước và đau lòng cho tổ chức Đảng. Bạn mình còn nói: Vào Đảng làm gì? Mày không nghe vụ PMU hả? Mình lo thật đấy, chẳng biết phải làm sao nữa!

Sáng nay mình học bài “ Điều lệ Đảng” - những điều cơ bản nhất trong mục đích hoạt động, cách thức hoạt động, đối tượng được và có quyền vào Đảng… Bằng những minh họa, ví dụ, giải thích rõ ràng và sống động, thầy đã dạy cho tụi mình hiểu Đảng hoạt động vì mục đích gì, hoạt động như thế nào. Thầy cũng giải thích vì sao lại có những “con sâu” trong hàng ngũ Đảng. Một cảm giác gì đó như là niềm tin đã hình thành trong mình…

Buổi chiều, bài học thứ tư của tụi mình là “Tóm tắt lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” do cô Thu Thủy dạy. Lần đầu tiên mình hiểu “kẻ thù” là gì, “bọn chống phá” là gì, những “thủ đoạn” là gì và âm ỉ song song với nền hòa bình của ta là những âm mưu gì! Thật là ghê! Thế mới thấy hết sự tài tình của mấy chú công an và sự lãnh đạo của Đảng.

Cô Thủy cũng đã chứng minh cho tụi mình bao điều: Xã hội Việt Nam như thế nào trước và sau khi có Đảng; Đảng đã lãnh đạo dân ta, nước ta như thế nào để có được ngày hòa bình; Đảng đã kiên định như thế nào trước mọi cám dỗ, hỏa mù của kẻ thù… Cô còn đọc cả thơ về Đảng cho tụi mình nghe nữa: “Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt, Đảng ta đây xương sắt da đồng”…

Tụi mình vừa học xong 2 chuyên đề cuối: “Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Mình đã yêu và kính trọng Bác, giờ lại càng ngưỡng mộ Bác. Bác giản dị, tài ba, đầy tình thương và lòng nhân ái. Bác có tài quân sự và tầm nhìn chiến lược.

Thơ văn của Bác, mình học bài nào cũng thấy phơi phới niềm tin yêu lạc quan vào cuộc sống, luôn hướng đến tương lai và yêu thiên nhiên vô cùng. Văn chính luận của Bác thì chặt chẽ tuyệt đối. Đọc một số tác phẩm mới thấy được sự tinh tế, sắc sảo và thâm thúy của ngòi bút Hồ Chí Minh. Còn “Bản tuyên ngôn độc lập” thì tuyệt vời, đúng là một văn bản chính trị hùng hồn, đanh thép và đầy thuyết phục.

Bây giờ trong lòng mình, niềm tự hào và tin tưởng chắc chắn vào Đảng đang hiện hữu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mình tự hào về truyền thống của Việt Nam, của dân tộc này biết bao. “Việt Nam” là từ thân thương và đẹp đẽ nhất trong lòng mình. Một dải đất hình chữ S nhỏ bé oằn lưng chịu biết bao đạn bom và chất độc nhưng vẫn kiên cường như chính dáng đứng của cây Tre Việt Nam (bà Tôn Nữ Thị Ninh đã nói vậy!).

Xem những bộ phim tài liệu về chiến tranh trên tivi, mình không thể chịu nổi bọn xấu xa ấy! Máy quay từ trên máy bay xuống là cảnh bầu trời trong xanh và hàng trăm quả bom đen sì to tướng đang rơi “vô tư” xuống những cánh đồng, những đoàn tàu, những cánh rừng xanh tốt của nước ta. Mình tức lắm!!!

Mình thấy thương và phục mấy chị bộ đội ghê! Những phút giây nghỉ ngơi, mặt mũi còn lấm lem bùn đất mà trên môi vẫn nở nụ cười và vẫn tết tóc cho nhau. Mình cảm thấy quá may mắn khi là người của một dân tộc nhỏ bé về hình dáng mà tầm vóc về sự anh dũng và trí tuệ thì thật to lớn.

Mình đang rất hạnh phúc và sung sướng! Dạo gần đây hơi lo lắng về kỳ thi đại học nhưng mình cảm thấy thật yên bình mỗi khi ngồi vào bữa cơm và lại được nghe tin thời sự về những tiến bộ của Đảng, cũng như những quyết tâm đấu tranh bảo vệ sự trong sạch của Đảng.

Mong rằng đội ngũ Đảng, với một mục đích hoạt động cao đẹp - mà mình đang hướng đến - sẽ luôn đứng vững và ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh. À! Dạo gần đây trong giới trẻ có xôn xao về lá thư của anh Nguyễn Tiến Trung từ bên Pháp. Mình đã đọc vì bị lôi cuốn bởi giọng văn rất vững vàng và rõ ràng của anh. Và cũng để thấy những người trẻ như mình nghĩ gì về chính trị và xã hội Việt Nam (vì rất ít bạn trẻ quan tâm đến việc đó!).

Tuy nhiên, ngoài một mục đích khá tốt để cải tạo “nền giáo dục” của Việt Nam thì anh ấy đã hơi quá đà trong việc nhận xét và “góp ý” cho chính trị và giáo dục Việt Nam. Mình nghĩ việc học Chính trị không có gì là xấu cả. Sinh sống trong một đất nước mà không hiểu chủ trương, chính sách và đường lối của đất nước đó thì chẳng khác nào một kẻ ích kỷ, tự trôi đi một cách vô thức trong dòng chảy của cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục