Lên đường vui vẻ

Đội mũ bảo hiểm khi lưu thông bằng xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường không còn là khuyến cáo, mà đã trở thành quy định. Những ngày này, hình ảnh người đi xe gắn máy đội mũ bảo hiểm đã bắt đầu trở thành quen thuộc.

Có người đã nói: “Đi ra đường mà không đội mũ bảo hiểm thì chẳng… giống ai”. Nhưng mới chỉ ít ngày thực hiện đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy trên tất cả các tuyến đường, đã phát sinh nhiều chuyện phiền toái, trong đó có chuyện gởi mũ bảo hiểm theo xe tại các bãi gởi xe máy.

Tại chung nơi tôi đang trú ngụ, bà con đã tốn hai cuộc họp mà vẫn chưa tìm ra giải pháp nào cho việc gởi chiếc mũ bảo hiểm này. Không lẽ, mỗi ngày hai bận sớm, tối phải bê chiếc mũ bảo hiểm lên xuống mấy tầng lầu? Nhất là trẻ em, tụi nhỏ hay quên lắm. Ai nói cũng có lý cả nhưng người giữ xe của chung cư kiên quyết không nhận giữ mũ. Có ý kiến tăng thêm tiền gởi xe, họ cũng không chịu. Lý do hết sức đơn giản: cái xe còn nhận ra được nhờ biển số, chứ cái mũ thì… bó tay.

Chẳng phải chúng tôi mắc tính đa nghi. Nhưng giả sử từ mấy tầng lầu đi xuống mới biết mình để quên mũ trên nhà. Leo lên nhà lấy mũ vừa ngại, vừa mất thời gian trong khi mình đang cần đi gấp. Vậy thì ai sẽ bảo đảm không xảy ra việc “thuận tay mượn đỡ” cái mũ của xe bên cạnh. Được ba ngày vác cái mũ lên xuống năm tầng cầu thang chung cư, tôi bắt đầu ngao ngán. Thôi, cứ móc đại ở cổ xe máy. Hôm sau thấy còn nguyên. Tôi tủm tỉm cười và tình cờ bắt gặp nụ cười tương tự của ông hàng xóm ở tầng trệt ngồi lấp ló sau tủ thuốc.

Chiều đi làm về, vừa thấy tôi dừng xe trước cổng, ông hàng xóm chồm lên khỏi tủ thuốc, gọi “Này chú, chú thích con gì nhất?”. Bị hỏi bất ngờ, tôi trả lời đại: “Con rồng! Con rồng có vẻ oai!”. Buổi tối, tôi cứ nghĩ mãi về thái độ của ông hàng xóm lúc chiều. Nghe nói, trước đây ông ấy nuôi mộng họa sĩ, nhưng tranh vẽ chất đống mà không bán được nên ném cọ, suốt ngày mang khuôn mặt buồn ngồi trông tiệm tạp hóa cho vợ, bán gói thuốc hay viên kẹo cho bà con trong chung cư.

Sáng hôm sau chiếc mũ bảo hiểm của tôi vẫn mắc ở cổ xe. Nhưng sao trông lạ quá. Kiểu dáng, màu xanh thì đúng rồi nhưng lại có hình con rồng? Tôi ngoái đầu về phía tủ thuốc, ông hàng xóm vỡ mộng họa sĩ giơ tay chào: “Tui vẽ con rồng cho chú đấy. Chúc lên đường vui vẻ”. Cùng lúc, một cháu bé gái đang ngồi sau xe của mẹ quay đầu nói to: “Ông vẽ cho cháu bông hoa đẹp quá. Cảm ơn ông!”. À, thì ra không phải riêng mũ của tôi được vẽ hình, tạo “số” riêng giống như biển số cho từng chiếc xe gắn máy. Và tôi đã “lên đường vui vẻ”.

Lê Thiếu Nhơn

Tin cùng chuyên mục