Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: Tôi đang… bước qua lời nguyền

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: Tôi đang… bước qua lời nguyền

Hôm rồi, gặp đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, trông anh khá khỏe và vui. Khi bắt nhịp câu chuyện về nghề, về cuộc sống, những tâm tư, những dự định ấp ủ… tinh thần của anh lại càng thêm phấn chấn, tươi tỉnh. Anh cho biết hiện đang tiếp tục điều trị bệnh để có thể tung hoành với nghề và sống hết mình với đời…

Thời gian này, Huỳnh Phúc Điền tập trung cho việc dưỡng bệnh là chính. Đây cũng là thời gian anh được ăn cơm nhà nhiều nhất, đó là niềm hạnh phúc với anh. Anh tự hào tay nghề của bà xã Hải Anh dù không thể sánh bằng những đầu bếp giỏi nhưng đủ sức kiềm chân cả nhà “nhiệt tình” với bữa ăn (anh cười hiền hậu và ấm áp!). Với căn bệnh của mình, anh không muốn kể nhiều vì không muốn mọi người bận lòng lo lắng.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: Tôi đang… bước qua lời nguyền ảnh 1

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Huỳnh Phúc Điền.

Cũng trong thời gian này, nhiều người thường thấy anh hay trầm tư với cái nhìn xa xôi. Anh lý giải do mệt hoặc có những giây phút chiêm nghiệm một chút những triết lý sâu xa về chuyện đời, cuộc sống, chuyện nghề.

Huỳnh Phúc Điền tâm sự: “Khó khăn nhất trong thời điểm hiện nay của tôi chính là sức khỏe, nó cản trở tôi thực hiện nhiều dự định, những kế hoạch đang ấp ủ… Tôi thấy mình như chim ưng đã bị cắt hết móng vuốt, phải nén lòng chờ thời gian qua đi đến khi móng vuốt mọc đủ trở lại, khi ấy tôi sẽ được làm nhiều việc mình muốn làm, thực hiện kịch bản phim và các dự án khác”.

Anh nhớ kỷ niệm: “Năm 17 tuổi, tôi được gặp, trò chuyện với anh Lưu Quang Vũ (năm 1987). Lúc đó anh Vũ vào Sài Gòn chơi và có đem vở kịch của anh vào diễn tại TPHCM, tôi được anh rủ đi xem “ké” vở kịch. Tôi cũng từng thọ giáo anh, làm cách nào để viết kịch? Anh bảo, em nghĩ sao thì em viết vậy, đó là cách em viết vở kịch. Tuy cả đời này tôi không thần tượng ai, nhưng với Lưu Quang Vũ, anh là người tôi quý trọng, muốn học hỏi, noi theo. Thuở học trò nhiều mơ mộng bay bổng, tôi từng ao ước: có đời sống như Lưu Quang Vũ, làm việc được như Lưu Quang Vũ…

Năm 1988, Lưu Quang Vũ mất, tôi cũng “ước gì… được ra đi ở tuổi 40 như anh Lưu Quang Vũ…” điên ghê không (?!). Cũng vì điều ước cách đây nhiều năm mà thời gian gần đây tôi hay trăn trở và nghĩ mình phải cố gắng bước qua “lời nguyền” này. Thật ra tôi không sợ chết, nhưng tôi còn có gia đình với hai con nhỏ… đã khiến tôi lưu luyến, lo lắng”.

Trong gia đình, bé My (Hải Nghi, 6 tuổi) và bé Chò (Hải Nguyên, 10 tuổi) hay quấn quít và rất thương ba Điền.

Ngoài vai trò người cha, hai thiên thần nhỏ còn xem anh như một người bạn, thường vui đùa tạo nên không khí sôi nổi đầy ắp tiếng cười. Những lúc nhắc đến con, ánh mắt anh tràn ngập niềm vui, chính thế giới tuổi thơ của các con luôn tạo cho anh cảm giác bình yên, hạnh phúc.

“Riêng với bà xã Hải Anh, anh muốn chia sẻ điều gì?”. Huỳnh Phúc Điền tư lự vài giây rồi cười: “Cô ấy là người chịu đựng giỏi sau hơn 10 năm làm bà xã tôi. 10 năm ấy xen lẫn những vui, buồn, khổ đau… Lúc trước, tôi yêu vì Hải Anh xinh đẹp, hợp nhãn. Sau khi cưới rồi Hải Anh tặng cho tôi hai thiên thần nhỏ càng giúp tình cảm của tôi và Hải Anh gắn kết hơn. Tới giai đoạn này, cả hai vợ chồng lại cùng nhau chịu đựng… đo sức chạy bền. Có thể nói, nếu không có Hải Anh, không biết tôi sẽ như thế nào”.

Trân trọng niềm hạnh phúc đang có, Huỳnh Phúc Điền thổ lộ: “Quan niệm sống của tôi hiện có chút thay đổi, tôi sẽ chắt lọc và tập trung cho công việc cần thiết, không làm dàn trải như trước đây, để dành nhiều thời gian cho gia đình”.

Bạn bè, người thân và rất nhiều khán giả mến mộ tài năng và tính cách Huỳnh Phúc Điền sẽ luôn bên anh, mong anh mau khỏe để tiếp tục góp sức cho nghề, cho đời. 

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục