Mảnh đất cho người “say” thông tin

Mảnh đất cho người “say” thông tin

Tôi là người mê đọc báo. Ngày còn học phổ thông ở quê, hiếm có báo để đọc. Từ khi vào Sài Gòn mới thấy choáng ngợp bởi lượng thông tin khổng lồ trôi qua từng ngày. Là độc giả trẻ, lại yêu văn chương, những ngày đầu ngồi trên giảng đường, tôi bắt đầu tiếp cận thông tin sáng tác qua các tờ báo, tập san văn chương như Áo Trắng, Tuổi Ngọc, Văn nghệ... Rồi những trang báo như: Nhịp sống trẻ, Thanh niên, Bạn trẻ, Sinh viên, Giới trẻ…, với những vấn đề thời sự của giới trẻ giúp tôi am hiểu về thế hệ mình. Đặc biệt, mục thông tin thời sự - trang “cơ bản” của mọi tờ báo - giúp tôi nắm bắt những biến cố lớn của đất nước, thế giới.

Mảnh đất cho người “say” thông tin ảnh 1
Đọc báo buổi sáng. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Đất Sài Gòn, tiếp cận đâu cũng thấy thông tin - thông tin trên truyền hình, trên hàng chục ấn phẩm báo ra đều đặn hàng ngày... Là SV, sáng sáng ra quán cà phê ngồi hay vào thư viện của trường ĐH đều có báo đọc miễn phí. Những buổi rảnh rỗi thì lên thư viện internet đọc báo mạng. Cách đọc, xem kiểu “đói thông tin, ngấu nghiến, nghiền ngẫm” như ngày xưa không còn. Dần dần, tôi định hình cho mình cách xem truyền hình, báo chí khác hơn: Đọc lướt nhiều, những gặp vấn đề tâm đắc mới dừng lại nghiền ngẫm. Cách đọc “khôn ngoan trước thông tin” như thế giúp tôi không bỏ lỡ lượng thông tin lớn hằng ngày.

Tôi thích tờ báo nào (thường là báo tuần) thì một ngày trước khi báo ra, mất ăn mất ngủ. Càng “mất ngủ” hơn khi có bài viết cộng tác được chọn đăng. Nhưng, dẫu bài có được đăng hay không, sáng tinh mơ ngày báo ra, tôi cũng chạy xuống phố thật sớm để mua ngay tờ báo mình yêu thích. Chỉ cần dựng chân chống đứng chiếc xe trên vỉa hè, mua ngay tờ báo và “vừa thổi, vừa… đọc”. Nhiều lần chạy xuống phố lúc tinh mơ, tôi phát hiện ra nhiều người cũng có sở thích giống tôi”.

Có một câu đại ý thế này: Cảm ơn đời vì mỗi sớm mai thức dậy ta còn có gì đó để yêu thương. Thế nên, tôi yêu đất Sài Gòn vì trong mắt một người “say” thông tin, mảnh đất này luôn tươi mới mỗi sáng mở mắt ra, có nhiều điều để học hỏi, cập nhật. Một lần đến thành phố Cà Mau, dải đất cuối của tổ quốc, sáng ra sạp mua báo đọc, người chủ sạp báo bảo rằng: “Chú chịu khó chờ báo từ Sài Gòn… chạy xuống”. Tôi đành ngồi đợi, nôn nao tới 8 giờ sáng, vẫn không có tờ báo yêu thích của tôi. Chủ sạp báo giải thích, ở thành phố “vùng xa” này không có bán loại báo đó. Sau lần ngồi đợi báo mà không đạt mục đích ấy, tôi càng nghiệm ra rằng, Sài Gòn là mảnh đất cho những ai “say” thông tin.

NGUYÊN XUÂN
(ĐH Sư Phạm TPHCM)

Tin cùng chuyên mục