Nếu đúng theo kịch bản của Hollywood, thì quả đánh đầu của Zinedine Zidane ở phút 104 sẽ chạm đầu ngón tay của Buffon rồi trúng xà ngang và… tung lưới. Đó sẽ là một kết thúc hoàn hảo cho sự nghiệp của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất qua mọi thời đại, khi Zidane rời sân trong vị thế của nhà vô địch thế giới. Thế mới là kích động, thế mới là kết thúc có hậu…
Nhưng bóng đá không phải là điện ảnh. Zidane đã thua trong pha bóng đó và thua trong trò khiêu khích của Materazzi để rời sân trong tủi hổ. Thế nhưng rốt cuộc, Zidane lại thắng tất cả các cầu thủ Italia trong cuộc đua giành giải Quả bóng Vàng. Cannavaro đã thắng Zidane trong phong độ toàn giải, thắng trong phong cách thi đấu, và thắng trong mọi cuộc đối đầu trên sân nhưng anh không thắng nổi Zidane trong cuộc bỏ phiếu của FIFA.
Đơn giản vì chẳng ai muốn trao danh hiệu cao quý cho một hậu vệ và mặt khác, FIFA muốn bù đắp chút gì đó cho kẻ bại trận như tuyển Pháp và cho người mà họ nghĩ đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá thế giới như Zidane. Song Cannavaro và Zidane, sự trớ trêu giữa thắng và bại chỉ là hiện tượng cá biệt, khi mà có rất nhiều hình tượng tiêu biểu về thắng và bại trong suốt 30 ngày qua ở World Cup diệu kỳ trên đất Đức.
Xin liệt kê ra đây những người thắng cuộc và những kẻ bại trận sau 64 trận đấu vừa qua.
THẮNG: FABIO GROSSO – Như một câu chuyện thần kỳ, hậu vệ cách đây 5 năm còn chơi ở giải hạng 4 (tức là giải bóng đá nghiệp dư của Italia) giờ đã trở thành người hùng với hai cú sút vĩ đại nhất mang lại ngôi vô địch thứ tư cho Italia: Pha ghi bàn vào lưới Đức ở bán kết và quả luân lưu cuối cùng trong trận chung kết với Pháp.
THẮNG: FABIO CANNAVARO – Trung vệ nhỏ nhắn của Italia đã chứng tỏ tầm vóc khổng lồ của mình khi bật cao hơn bất cứ tiền đạo cao lớn nào, cắt đứt mọi cơ hội ghi bàn của đối phương bằng tốc độ và kỹ thuật siêu đẳng của mình.
BẠI: FRANCESCO TOTTI – Dường như anh không hiện diện trên sân trong 2 trận cuối! Totti đã không tìm lại được phong độ sau chấn thương, nhưng cũng vì danh tiếng quá lớn khiến anh luôn được chọn ra sân. Ngoại trừ quả phạt đền trong trận Australia, anh hầu như “tàng hình” suốt giải.
THẮNG: FRANCK RIBERY – Từ một cầu thủ vô danh, chưa bao giờ được đá chính, anh trở thành cầu thủ chơi ổn định nhất của Pháp. Trong đội hình già nua của Pháp, Ribery cung cấp tốc độ và gây áp lực liên tục trên tuyến tấn công. Chơi nỗ lực và cống hiến trong suốt giải, mũi nhọn của Marseille chắc chắn sẽ tìm thấy bến bờ mới (Manchester và AC Milan) trong vài tuần tới.
THẮNG: JURGEN KLINSMANN – Cách đây không lâu giới truyền thông Đức cứ nhăm nhe chỉ trích ông trong mọi chuyện, nhưng bây giờ cả nước Đức đều hy vọng ông sẽ ở lại tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Klinsmann không thắng giải nhưng ông làm quá nhiều điều cho nước Đức, khi chứng tỏ là xứ sở này vẫn có thể chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn.
THẮNG: NHỮNG KỊCH SĨ TÉ VỜ – Có quá nhiều màn té vờ trong khu cấm diễn ra nhưng có quá ít những thẻ phạt dành cho trò lừa đảo mà thay vào đó là những quả phạt đền đầy tranh cãi. Họ, những kẻ té vờ không biết hổ thẹn đã thiêu rụi niềm hạnh phúc làm việc của nhiều trọng tài. Nhưng FIFA rõ ràng cũng là kẻ thua cuộc khi khuyến khích trọng tài xử phạt các hậu vệ khiến các tiền đạo sẵn lòng ngã lăn ra khi hậu vệ thở hắt vào người anh ta. Xu hướng này nếu không ngăn chặn sẽ còn trở nên nguy hiểm hơn nếu các cầu thủ học được phương pháp nhảy cầu của Greg Louganis hay những màn nhảy sóng của David Hasselhoff.
THẮNG: AUSTRALIA VÀ UCRAINA – Một đội chỉ vừa trở lại sau 32 năm, đội kia là lần đầu dự giải, nhưng họ đã song hành vào vòng knock-out, thậm chí Ucraina còn vào đến tứ kết. Đó là thành tựu quá lớn lao cho lịch sử non trẻ của cả hai, và với riêng họ đó là thắng lợi quá vĩ đại.
BẠI: RONALDINHO – Giống như nhiều đồng đội ở Brazil, anh không quyết định được bất cứ điều gì trong World Cup này, thậm chí không chứng tỏ được chút tài mọn của mình trong khả năng sút phạt. Ngay đến anh chàng mập Ronaldo, có thể là chơi kém hơn trước rất nhiều nhưng chí ít cũng còn hơn Ronaldinho trong việc ghi bàn.
BẠI: FRANK LAMPARD – Đúng là chiếc thẻ đỏ của Rooney khiến tuyển Anh phải trả giá, nhưng việc họ không ghi được nhiều bàn cũng chính vì sự sa sút của Lampard. Chân sút tài ba của Chelsea không một lần lên tiếng dù là cầu thủ chăm sút nhất giải với 24 lần tung chân. Không chỉ mang đến những đường chuyền vô cảm, anh còn sút hỏng quả luân lưu sở trường. Lampard là tiền vệ toàn diện nhất trên thế giới nhưng chắc chắn là không phải trên đất Đức.
BẠI: MANCHESTER UNITED – CLB Anh chắc chắn sẽ phải hổ thẹn khi có cầu thủ tính khí tệ hại như Rooney và có kẻ gian trá như Cristiano Ronaldo với vô số những pha té vờ kiếm quả phạt. Họ cũng mang tiếng là cõng rắn cắn gà nhà khi Ronaldo làm Rooney lãnh thẻ đỏ trong trận gặp Bồ Đào Nha.
BẠI: JOSE PEKERMAN – Ông là người duy nhất có thể kềm hãm tài năng của thần đồng Lionel Messi. Ông dường như đúng trong mọi quyết định của mình trong trận đấu, nhưng sai lầm hoàn toàn trong trận tứ kết với Đức, và sự thận trọng không cần thiết trong việc thay Riquelme, cũng như ém Messi khiến Argentina phải trả giá đắt. Ông chính là người bại trận số 1 ở World Cup này.
NHẬT TÂN
NHỮNG KỶ LỤC DO WORLD CUP 2006 LẬP ĐƯỢC |