Nếu có trong tay một khoản tiền nhàn rỗi nào đó thì nên đầu tư vào đâu? Năm 2007 là năm mà mọi người thấy rất dễ dàng khi trả lời câu hỏi này. Trước tiên phải kể đến là thị trường chứng khoán - nơi thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư.
Còn nhớ vào khoảng thời gian từ tháng 9- 2006 đến tháng 3-2007, chứng khoán tăng điểm liên tục đến đỉnh điểm Vn Index là 1.170 điểm. Lúc đó, nhiều người có thể đặt hết gia sản vào chứng khoán dù chỉ “lướt sóng” thu hồi vốn nhanh. Rồi nhiều người từ “thắng” đậm chứng khoán chuyển bớt phần lợi nhuận sang đầu tư vào bất động sản. Lúc ấy, thị trường bất động sản cũng đang “nóng” lên. Như vậy, họ có thể kinh doanh để “tiền đẻ ra tiền”. Điều đó cũng hợp lý vì vừa có thể “đa dạng hóa” đầu tư. Đây là một tâm lý phổ biến đối với các nhà đầu tư trước những thắng lợi thu được ở những phiên tăng giá và tạo nên “xu hướng bầy đàn”.
Tuy nhiên, bước sang năm 2008, màu xanh trên bảng giao dịch trở nên hiếm hoi hơn, kèm theo sự thất vọng của nhà đầu tư. Thế là người này theo người kia nối tiếp nhau rút vốn khỏi thị trường, chấp nhận cắt lỗ để thu về đồng nào hay đồng ấy. Thị trường bất động sản rơi vào cảnh “chợ chiều”, nhất là sau Tết âm lịch.
Khi Ngân hàng Nhà nước phát hành 20.300 tỷ đồng tín phiếu nhằm thắt chặt chính sách tiền tệ; các ngân hàng thương mại đã không ngừng tăng lãi suất huy động vốn và trở nên hấp dẫn những người có tiền nhàn rỗi nhưng chưa biết phải đầu tư cho thị trường nào. Khi trần lãi suất huy động được áp dụng thì cũng là lúc giá vàng trên đà tăng ngất ngưởng. Lại thêm một dòng vốn đổ dồn về thị trường vàng.
Vàng tăng không lâu thì lại sụt và cũng có không ít người vui, kẻ buồn. Chứng khoán tăng vài phiên khi biên độ bị giới hạn kể từ 27-3-2008, và lại giảm tiếp khi biên độ được “nới ra”. Có người rút tiền gởi Ngân hàng để cho bên ngoài vay với lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm, cũng có người đầu tư vào bất động sản khi giá đã giảm 30-40%. Nhà đầu tư lại tiếp tục đau đầu, đầu tư vào đâu, có nên theo “phong trào” hay tốt nhất là gởi tiết kiệm?
Thiết nghĩ việc đầu tư của một cá nhân cũng có những điểm tương đồng giống như việc đầu tư của một công ty đầu tư, hay định chế tài chính. Nhà đầu tư cá nhân không nên đầu tư theo cảm tính, mà cần có sự cân nhắc dựa trên những kỳ vọng riêng về lợi nhuận của bản thân, dù là đầu tư ngắn hạn hay dài hạn. Xuất phát điểm của mỗi nhà đầu tư không giống nhau, về quy mô vốn, về kinh nghiệm, sự am hiểu và kiến thức trong mỗi lĩnh vực đầu tư. Mỗi lĩnh vực đầu tư lại có những đặc thù riêng.
Chính vì vậy, mà bất cứ ai muốn gia nhập thị trường kinh doanh nào đó cũng cần có những hiểu biết nhất định. Nhà đầu tư càng hiểu mình thì sẽ thấy rằng danh mục lĩnh vực đầu tư của mình cần phải gắn với sở trường của mình. Danh mục có tỷ trọng đầu tư vào từng lĩnh vực cần đảm bảo kỳ vọng của bản thân, đáp ứng tính thanh khoản. Danh mục và tỷ trọng đầu tư có thể thay đổi theo thời gian. Sự linh hoạt này có thể đạt được khi nhà đầu tư đa dạng hóa sản phẩm ngay trong từng lĩnh vực đầu tư.
Thị trường chứng khoán tuy còn biến động nhưng đầu tư lâu dài vẫn có thể có lợi hơn là gửi tiết kiệm. Về lĩnh vực địa ốc, sản phẩm cũng rất phong phú: chung cư cao cấp, nhà phố, biệt thự… Tuy nhiên, để đầu tư vào bất động sản, nhà đầu tư cần có lượng vốn khá lớn và “dài hơi”. Có lẽ là khi nào chứng khoán hóa bất động sản ở nước ta trở nên phổ biến, hoặc khi có quỹ tín thác đầu tư bất động sản (Real Estate Investment Trust) thì những nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ dễ dàng thâm nhập vào thị trường bất động sản hơn.
Gần đây, vàng và đô la Mỹ có nhiều biến động. Các thị trường này tuy không đòi hỏi vốn lớn như khi đầu tư vào bất động sản nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Nhà đầu tư có thể đầu tư ngắn hạn vào thị trường vàng và ngoại tệ khác nếu như muốn làm phong phú lĩnh vực đầu tư của mình.
Như vậy, nhà đầu tư cần thận trọng lựa cho mình danh mục riêng phù hợp với điều kiện của chính bản thân. Danh mục này cần được định giá thường xuyên, đặc biệt là khi nhà đầu tư có sử dụng khoản vay từ các tổ chức tín dụng. Khi đó, cần quản lý tốt đòn cân nợ, khoản vay và có biện pháp dự phòng khi tính thanh khoản thị trường giảm dần đi, hoặc khi có nguy cơ không thu hồi được vốn mà thời gian đáo hạn của khoản vay gần kề.
Một điều không kém phần quan trọng là việc mua, bán sản phẩm trong từng lĩnh vực đầu tư, hay việc gia nhập và rút khỏi một lĩnh vực đầu tư nào đó cần phải đúng thời điểm. Điểm dừng này ở mỗi nhà đầu tư không giống nhau và đây chính là điểm mấu chốt để đo lường “bản lĩnh” của nhà đầu tư. Không nên quá tự tin vào thành công trong quá khứ của mình và cũng đừng quá lo sợ trước biến động của thị trường.
Vấn đề tâm lý của nhà đầu tư cũng rất quan trọng. Nếu có quá nhiều người cùng ồ ạt bán tháo để rút khỏi thị trường chứng khoán như vừa qua thì chỉ càng làm cho thị trường tiếp tục đi xuống mà thôi. Tương tự, các thị trường khác cũng không đi ngoài “quy luật” này.
Vì vậy, ta hãy dành chút ít thời gian để chiêm nghiệm lại điều mà nhà đầu tư thiên tài Warren Buffett đã nói "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam". Sự thành công của nhà tỷ phú giàu nhất thế giới này chính là cơ sở để chúng ta tin vào bí quyết của ông.
Lê Thị Phương Thảo
|