
Từ cồn Bà Tư đến bãi nghêu Thới Thuận

Những năm chiến tranh ác liệt, bà mẹ Võ Thị Phò, tại cồn Trẹt nơi làng biển Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre mà bà con quen gọi là má Tư, vẫn bám đất, đêm đêm thắp lên ngọn đèn làm ám hiệu cho cách mạng. “Ngọn đèn đứng gác” của má Tư, đã đi vào lịch sử đất và người Bến Tre. Khi má mất (ngày 25-6-1991), trên nấm mồ của má được khắc hai câu đối: “Sống bám đất giữ quê bảo tồn cách mạng/Thác giáo dục cháu con gìn giữ kỷ cương”.
Câu chuyện về địa danh cồn Bà Tư luôn ám ảnh tôi. Vậy mà mãi đến cuối năm 2008, tôi - đứa con lưu lạc của quê hương Bến Tre, mới có dịp tìm về bên mảnh đất anh hùng, nơi phát tích câu chuyện cảm động về một bà mẹ kiên trì bám đất nuôi giấu quân cách mạng.
Tim tôi bao lần thắt lại, bởi chiếc xe như làm xiếc trên triền đê gồ ghề cao vòi vọi rồi rẽ vào một con lộ tráng nhựa. Cô giáo nói: “Đường vô mộ bà Tư đó. À, đường này xây bằng tiền nghêu. Con cháu bà Tư cũng nhiệt tình lắm. Hồi xưa, bà Tư liều chết giữ đất. Bây giờ con cháu bà Tư hiến đất làm đường”.
Đến nơi rồi tôi mới hiểu thêm, đất cát cồn Bà Tư rất thích hợp trồng xoài cát Hòa lộc. Xoài ở đây dẻo, thơm ngọt không nơi nào sánh bằng. Thấy tôi ngạc nhiên về sự phát triển ở Thới Thuận, cô giáo nói: “Tất cả nhờ vào bãi nghêu đó”. Khi biết bãi nghêu Thới Thuận chỉ cách đây chưa hơn 1 cây số, tôi quyết đi đến tận nơi…
Hồn nghêu...
Trước mặt tôi là cánh rừng phòng hộ dày đặc ven biển, là bãi nghêu mênh mang, hoành tráng… Tôi hít sâu vào lồng ngực không khí biển trong lành, xuýt xoa: “Sạch quá, xanh quá, bình yên quá!”. Kiều Văn Vị, Phó Chủ nhiệm HTX Rạng Đông nhìn xa xăm ra phía biển, nói: “Không đơn giản như chị nghĩ đâu. Để có được hai chữ sạch, xanh, đồng bào Thới Thuận đã đổi bằng giá máu. Khó nhọc, gian khổ lắm!”.
Vị kể về những ngày bãi nghêu bị khai thác trái phép. Nhiều người dân xứ khác tràn đến. Thấy bãi nghêu bị tàn phá, bà con địa phương phẫn nộ chống cự lại. Thế là xô xát, máu đổ… Nhưng đó là chuyện của mấy năm về trước. Từ khi HTX được thành lập, ổn định nhân lực, đi vào nền nếp thì mọi việc đã thay đổi…
Cây đũa thần làm nên sự thay đổi của HTX Rạng Đông chính là yếu tố con người. Sau khi cởi chiếc áo lính trở về quê hương, người cựu chiến binh Nguyễn Quốc Dũng có nhiều buổi chiều lang thang ra bãi nghêu. Trong vị nồng mặn của gió biển, lòng anh cồn lên bao câu hỏi. Tại sao thiên nhiên giàu có mà người dân quê anh vẫn nghèo đói. Tại sao Thới Thuận là căn cứ kháng chiến cũ, thấm máu đồng bào nhiều thế hệ giữ đất mà hòa bình không giữ được bãi nghêu, vẫn chưa có được một trường học tử tế, chưa có nổi một giáo viên người địa phương. Tại sao tỷ lệ trẻ em Thới Thuận bỏ học cao nhất tỉnh. Tại sao ánh sáng văn hóa chưa rọi tới vùng cuối biển Thới Thuận… Anh ngồi xuống, cào vào lòng biển, cầm trên tay những con nghêu óng ánh. Con nghêu! Cùng với sự nghiệp đổi mới, con nghêu thăng hoa, được xuất khẩu, được nằm trong các món ngon, có mặt ở những khách sạn cao sang. Bài toán đã được giải.
Nhưng từ ý tưởng đến hiện thực là cả một quá trình, một trận chiến không dễ dàng vượt qua. Đó là sự phá vỡ thói quen khai thác tràn lan, không có kế hoạch, phá vỡ lòng tham, phá vỡ tư duy ăn xổi ở thì… Bãi nghêu Thới Thuận nổi tiếng giàu có, cứ lội xuống, cào hốt là có. Nhưng cách khai thác không chừa từ nghêu ông bà, cha mẹ tới nghêu con, chẳng bao lâu, bãi nghêu sẽ cạn kiệt, chưa kể sự tàn phá của môi trường do dầu loang, do rác tấp…
Anh biết cái khó lớn nhất mà anh phải đối mặt là “cuộc chiến” với chính người thân, với đồng bào mình. Trước tiên, anh nghĩ cách phải thuyết phục cho được nội tướng của mình, bởi chị đang tràn trề hy vọng chuyến ra khơi đầu tiên của anh. Chị đã dốc hết tiền dành dụm, mượn thêm của người thân để đóng ghe cào. Chị không muốn anh nhận lời đề nghị của xã Thới Thuận làm chủ nhiệm HTX, mà muốn anh làm ông chủ chiếc ghe cào đầy ắp tôm cá. Chị tin vào sức vóc, kinh nghiệm của chồng và quyết chí làm giàu. Nhưng trên đôi vai anh không chỉ là trách nhiệm của một người đàn ông chống đỡ cho một gia đình riêng tư mà còn là sự sống còn của một cồn đất.
Là người lính, anh không cam lòng nhìn cồn đất với bãi nghêu giàu có bị tan tác, tàn lụi. Vậy là anh quyết định chiếc bán ghe cào mới tinh, chấp nhận lỗ mấy cây vàng. Quyết định này khiến chị Trần Thị Bắc - vợ anh choáng váng, tối tăm mặt mũi. Chị òa khóc, tức tưởi. Anh an ủi vợ: “Anh biết em rất buồn vì quyết định này. Nhưng anh làm vậy cũng vì cuộc sống của gia đình. Chắc chắn chúng ta phải chịu đựng khó khăn một thời gian. Nhưng anh tin cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nếu em đồng lòng, bà con đồng lòng…”. Chị lau nước mắt, bởi không còn con đường nào khác. Để cuộc sống tốt đẹp hơn, chồng chị đã dấn thân, hành động.
Ngày 2-7-1997, HTX Rạng Đông được thành lập, với nguồn lực ban đầu chỉ hơn 1.000 hộ xã viên, 3.000 lao động, tổng số vốn 200 triệu đồng. Ngày nhậm chức chủ nhiệm HTX, trước những đôi mắt còn hoài nghi, dò xét trên những gương mặt rám nắng của bà con xứ biển, anh Dũng nói lời tuyên thệ tự đáy lòng: “Xin bà con hãy ủng hộ tôi. Mỗi ngôi nhà hãy là một khẩu súng. Mỗi hộ dân là một pháo đài. Bảo vệ bãi nghêu là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta”. Và anh làm như lời anh nói.
Cuộc sống của xã viên gắn chặt vào bãi nghêu. Vợ con anh, những người cùng ấp, cùng xã được gọi là xã viên. Mà xã viên thì được phát thẻ bắt nghêu. Họ hăng say lao động, càng lúc càng phấn khởi khi thấy cuộc sống mình ngày càng khá lên theo thành quả lao động. Là chủ nhiệm bãi nghêu, đôi chân anh phồng rộp khi mỗi ngày cuốc bộ tuần tra hàng chục cây số, từ chốt phòng vệ này sang chốt khác. Mùa gió anh khoác áo mưa đi kiểm tra, lại đối mặt trước nạn trộm cắp, thói lười biếng, xao nhãng. Đó là một trận chiến cũng không dễ dàng vượt qua.
Trong cách nói mộc mạc của bà con Thới Thuận, họ lý giải sự thành công của HTX: “Dân đồng tình, lãnh đạo khéo”. Cốt lõi của cái khéo trong lãnh đạo của Ban quản lý HTX có lẽ không khác mấy chữ tâm. Tôi cảm nhận được điều đó bởi làn da rám nắng, bởi đôi chân còn vương màu bùn, khi hết ngày này sang ngày khác anh miệt mài, trần lưng ngoài bãi nghêu, di chuyển từ chốt này sang chốt khác, đôi tay anh ngập trong cát, xem con nghêu mà đoán tuổi, mà ước lượng, tính toán…
Giờ đây, mỗi xã viên ý thức bãi nghêu thuộc về họ, lợi ích bãi nghêu gắn liền với quyền lợi từng người, từng nhà. Và vì thế, họ chung tay gìn giữ bãi nghêu… như gìn giữ chính mái ấm của gia đình mình. Anh Dũng nói: “Cảm nhận sâu sắc của chúng tôi, khi nhìn lại hơn 10 năm hoạt động, không chỉ là những nhân tố làm nên hiệu quả kinh tế của HTX mà còn có được những bài học quý hơn cả vàng, ẩn chứa cả tiếng cười và nước mắt”.
Chỉ hơn 10 năm thành lập, số hộ xã viên đã nâng lên gần 2.000, với gần 8.000 lao động. Riêng năm 2007, doanh thu HTX đạt 42,297 tỷ đồng, lợi ích được chia cho xã viên là 9,8 triệu đồng. Ngoài các thuế phải nộp, HTX góp hàng tỷ đồng vào ngân sách địa phương. Tôi bắt đầu hiểu vì sao Thới Thuận có con đường trải nhựa đi vào di tích cồn Bà Tư nổi tiếng, có nghĩa trang liệt sĩ hoành tráng, có những ngôi trường mới được dựng lên…
Gặp chị Bắc, vợ anh Dũng ở nhà riêng, tôi càng cảm nhận nước mắt ở bãi nghêu biển Đông có cả vị mặn và chát đắng của những tháng ngày cơ cực, nghèo khổ, thăng trầm, của lòng người ly tán. Chị nói chị mê đi bắt nghêu lắm và đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề. Gần đây, do bị bệnh cột sống, chị đành giã từ bãi nghêu. Ngồi nhà, lòng chị nhớ cồn cào nhớ bãi cát mềm, nhớ cảm giác con nghêu trám giàm trong lòng đôi bàn tay. Và trong đôi mắt chị, tôi đọc được tình yêu mãnh liệt, lòng tự hào của chị dành cho chồng.
Vì yêu chồng, chị bắt đầu hiểu ra và chia sẻ với anh những khái niệm xa lạ về “tầm nhìn”, về “căn cơ”, sự khó khọc chống lại thói quen, lối mòn, cả lòng tham khi ứng xử với thiên nhiên. Chị hiểu nỗi đăm chiêu của anh khi giải bài toán khó về con giống - yếu tố thành bại cho năng suất, sản lượng của bãi nghêu. Phải, thiên nhiên đã hào phóng trao tặng cho xã Thới Thuận một bãi nghêu giàu có, khó nơi nào sánh được nhưng để duy trì và phát triển nguồn lợi quý báu này, con người phải trải qua bao trăn trở, tư duy, đổ bao mồ hôi, nước mắt và cả máu để con nghêu HTX Rạng Đông được vinh danh trên nhiều miền đất nước.
Chị hiểu và thức dậy cùng anh lúc nửa đêm, giúp anh mặc chiếc áo mưa để ra chốt kiểm tra. Chị hiểu những ưu tư, trăn trở của anh khi giải bài toán lợi nhuận trước mắt và lợi ích lâu dài. Đã nhiều năm ông chủ nhiệm không có ngày nghỉ, cùng xã viên trần lưng với nắng gió, lên kế hoạch khảo sát định kỳ bãi nghêu theo từng con nước…
... Ôm rừng biển
Nếu nghĩ HTX Rạng Đông được thành lập chỉ để nuôi trồng, khai thác nghêu, nuôi sống bà con làng biển và nộp ngân sách thì đó chỉ là một cách nhìn từ một mảnh của con nghêu. Con nghêu dù chỉ hai mảnh mong manh nhưng chứa đựng trong lòng nó hạt ngọc - tinh chất của biển. Hai mảnh ấy còn ôm cả hồn biển vào lòng. Theo lịch thủy triều lên xuống, ban quản lý bố trí lịch tuần tra chặt chẽ để quản lý hơn 900ha của sân nghêu.
Hàng chục chốt bảo vệ được dựng lên, làm thành thế trận liên hoàn, sẵn sàng phối hợp để bảo vệ bãi nghêu. Chốt bảo vệ là những ngôi nhà cao cẳng được dựng lên bằng những thân tràm, thân đước, nằm thoi loi trên bờ biển, được đặt bằng những cái tên rất hoành tráng: Hắc Long, Song Long, Bạch Long, Thanh Long… Trên nóc những “con rồng”, lá cờ Tổ quốc được cắm lên ngạo nghễ. Những chàng trai trụ lại với những “con rồng” ấy quanh năm đối mặt với sóng gió. Nước lên, họ vớt những mảnh rác, bịch ni lông tấp vào bờ, làm vệ sinh môi trường cho sân nghêu. Họ sợ nhất khi có dầu tràn. Đối với bà con Thới Thuận, đó là một thảm họa ghê gớm.
Tôi gọi những chàng trai trụ lại trong những con rồng ấy là những hiệp sĩ thầm lặng, bởi họ có thể chịu khát, chịu đói, thậm chí hy sinh để sân nghêu được sống một cách an bình. Và không chỉ có thế, họ nâng niu từng cây mắm, cây bần cho cánh rừng phòng hộ. Màu xanh của rừng cứ vươn về phía biển, tạo điều kiện trù phú phù du, an bình cho bãi nghêu. Hai mảnh của con nghêu đã ôm lấy rừng biển là vậy.
Vì lẽ đó, tôi không ngạc nhiên khi cuối năm 2008 được tin: con nghêu HTX Rạng Đông được công nhận thương hiệu MSC (Marine Stewardship Counsil) - Hội đồng quản lý hải sản khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Sau những chuyến khảo sát, MSC chấm điểm, cho đây là một mô hình tổ chức quản lý khai thác tốt, mang lại hiệu quả đáng kể cho địa phương, khai thác mà không phá vỡ hệ sinh thái, vừa nỗ lực làm xanh, sạch môi trường. Hai mảnh vỏ nghêu mở ra ôm hồn biển, ôm rừng xanh vào lòng, kết tinh thành ngọc, lấp lánh những giọt mồ hôi của những mảnh đời thầm lặng…
TRẦM HƯƠNG