Pháp dùng võ lực chiếm trung tâm Sài Gòn đêm 22-9-1945
Đúng là tối hôm đó Pháp xua quân đánh chiếm: trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam bộ, trụ sở Quốc gia tự vệ cuộc, nhà đèn, trụ sở bưu điện, đài phát thanh, mấy bót chính.
“Nam bộ 1945”, tranh sơn dầu của Cổ Tấn Hùng.
Và lính Pháp đi pa-trui suốt đêm ở phần chính trung tâm Sài Gòn. Tiếng súng nổ, nổ càng lúc càng nhiều. Các tiểu đội bảo vệ cơ quan đều chống cự mãnh liệt với địch tới viên đạn cuối cùng; tự vệ khu phố cũng nổ súng bắn trả bọn pa-trui Pháp hung hăng. Cả Sài Gòn không ngủ.
Tôi được Tiểng báo tin bắt đầu chiến sự vào lúc 10 giờ hơn.
Và từ giờ đó, tôi viết lời kêu gọi kháng chiến và triệu tập gấp cuộc hội nghị liên tịch sáng sớm mai giữa Tổng bộ Việt Minh, Xứ ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Kháng chiến.
Hội nghị đường Cây Mai
Nơi họp hội nghị là số 629 đường Cây Mai (nay là Nguyễn Trãi). Cuộc họp bắt đầu trước hừng sáng ngày 23. Mục đích là quyết định kháng chiến, kêu gọi nhân dân Sài Gòn và nhân dân Nam bộ đứng lên cầm vũ khí kháng chiến bảo vệ độc lập tự do. Dự hội nghị có: Hoàng Quốc Việt, Cao Hồng Lãnh (của Tổng bộ), Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Nguyễn (của Xứ ủy); Phạm Ngọc Thạch, Ngô Tấn Nhơn (của Ủy ban Nhân dân); Huỳnh Văn Tiểng, Trần Văn Giàu (của Ủy ban Kháng chiến)...
Tôi báo cáo tình hình: ...Như vậy là Pháp đã bắt đầu xâm lược nước ta một lần nữa. Tôi xin hội nghị quyết định bắt đầu kháng chiến. Tôi yêu cầu hội nghị thông qua lời kêu gọi kháng chiến đã được viết rồi và cần được anh em chỉnh lý, bổ sung. Tôi cũng đề nghị Xứ ủy và Ủy ban dời về một nơi an toàn, tôi đề nghị là ở Cần Đốt, gần thị xã Tân An, trên đường đi vào Đồng Tháp Mười, Mộc Hóa. Có thể bây giờ tạm dọn về thị xã Mỹ Tho, nhưng nếu đóng ở đó thì ta dễ bị đánh úp bằng đường sông, bằng tàu chiến như hồi gần 100 năm về trước. Còn về phần cơ quan chỉ đạo tác chiến thì tôi nói với Xứ ủy và Ủy ban Kháng chiến là dời ngay xuống Chợ Đệm, bên kia cầu Bình Điền…
Huỳnh Văn Tiểng cho rằng: Ta chưa ra lời chánh thức kêu gọi kháng chiến mà tự vệ, dân quân, thanh niên, công đoàn đã bắt đầu đánh trả quân địch rồi, theo chỉ thị đã truyền sẵn, khi tình thế quá căng. Cuộc kháng chiến tự động đó chắc chắn sẽ mở rộng thêm, kịch liệt thêm cho dầu ta không ra lệnh kháng chiến; đến một lúc, không xa lắm đâu, nếu ta không kêu gọi kháng chiến thì ta sẽ không lãnh đạo được phong trào kháng chiến của quần chúng nữa, ta sẽ mất hết uy tín, quần chúng sẽ chán chê sự do dự của ta, ta còn lãnh đạo được ai nữa? Địch đánh ta thì ta đánh lại, tất nhiên phải như thế, chờ sao được?
Tôi tiếp lời: - Tất nhiên là ta phải báo cáo thỉnh thị. Đừng tưởng rằng, ý kiến của tôi là không cần báo cáo thỉnh thị. Không phải như vậy. Nhưng, ta không chờ có chỉ thị kháng chiến mới bắt đầu kháng chiến. Trong tình hình hiện giờ chắc chắn trăm phần trăm là Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tán thành kháng chiến. Không thể khác. Nếu ta chờ lệnh đánh mới đánh thì địch sẽ có lợi thế nhiều quá, ta sẽ thất thế nhiều quá. Không nên chờ. Phải đánh trả ngay...
Có ý kiến phản bác, không đồng tình, cuộc họp vô cùng căng thẳng. Cuối cùng tôi nói, tay nắm chặt dằn xuống bàn như sắp làm một việc gì có tính chất quyết định số phận của chính mình: “Tướng ở biên cương, cũng như tướng ở nội địa và ở kinh thành đều phải theo lệnh vua, nguyên tắc là như vậy. Song, tướng ở biên cương có khi không chờ lệnh vua, trong trường hợp nếu chờ lệnh vua thì địch lấy mất biên ải, tràn vào nội địa, cướp của, bắt người, chiếm đất. Tướng biên cương phải biết tự quyết định theo đường lối bảo vệ đất nước mình. Tướng biên cương cũng có thể làm khác thậm chí làm khác lệnh vua trong trường hợp lệnh vua tới nơi thì tình hình đã khác hẳn, nếu theo lệnh cũ thì hại cho dân, cho nước, cho vua. Tướng biên cương phải biết quyền biến, hoặc tử thủ để làm chậm bước tiến của địch, hoặc rút lui để bảo toàn chủ lực, hoặc phản công để tiêu diệt địch, làm những việc mà trong lệnh vua không có… Vua sẽ xem xét sau, đúng thì khen, sai thì trị tội, thì chém đầu. Tôi bây giờ là tướng biên cương. Tôi thấy có trách nhiệm phải quyết định, phải quyền biến”.
Tôi liền đọc lời kêu gọi kháng chiến. Tôi đưa bản “kêu gọi” cho Tiểng đem đi in ngay ở Chợ Lớn với số lượng vô tận cho kịp phát và dán ngay buổi sáng nay. In như thế nào, cái để dán trên tường, cái để chuyền tay, gởi các ô tô đi lục tỉnh. Tiểng đi ngay.
Lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam bộ
Đồng bào Nam bộ!
Nhân dân thành phố Sài Gòn! Anh em công nhân, thanh niên, tự vệ, dân quân, binh sĩ! Đêm qua, thực dân Pháp đánh chiếm trụ sở chính quyền ta ở trung tâm Sài Gòn. Như vậy là Pháp bắt đầu xâm chiếm nước ta một lần nữa. Ngày 2 tháng 9, đồng bào đã thề quyết hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ độc lập của Tổ quốc: “Độc lập hay là chết!”
Hôm nay, Ủy ban Kháng chiến kêu gọi:
Tất cả đồng bào, già, trẻ, trai, gái, hãy cầm võ khí xông lên đánh đuổi quân xâm lược. Ai không có phận sự do Ủy ban Kháng chiến giao phó thì hãy lập tức rời khỏi thành phố. Những người còn ở lại thì:
- Không làm việc, không đi lính cho Pháp.
- Không đưa đường, không báo tin cho Pháp.
- Không bán lương thực cho Pháp.
- Hãy tìm thực dân Pháp mà diệt.
- Hãy đốt sạch tất cả các sở, xe cộ, tàu bè, kho tàng, nhà máy của Pháp.
Sài Gòn bị Pháp chiếm phải trở thành một Sài Gòn không điện, không nước, không chợ búa, không cửa hàng.
Hỡi đồng bào!
Từ giờ phút này, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tiêu diệt giặc Pháp và tiêu diệt tay sai của chúng. Hỡi anh em binh sĩ, dân quân, tự vệ! Hãy nắm chặt võ khí trong tay, xông lên đánh đuổi thực dân Pháp, cứu nước.
Cuộc kháng chiến bắt đầu!
Sáng ngày 23 tháng 9 năm 1945
Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ
Trần Văn Giàu
Ngày sau khi Pháp dùng võ lực đánh chiếm trung tâm Sài Gòn, Ủy ban Kháng chiến đã có truyền đơn rải khắp các khu bị Pháp chiếm đóng, nhằm làm cho mỗi người Pháp hiểu rõ lập trường của người Việt Nam yêu nước.
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Hồ Chủ tịch tán thành kháng chiến
Bốn ngày sau, nhân dân Nam bộ nhận được Huấn lệnh sau đây của Chính phủ. Nguyên văn của Huấn lệnh là:
“Hỡi đồng bào Nam bộ!
Lòng cương quyết dũng cảm của nhân dân Nam bộ chống lại quân đội xâm lăng của Pháp chẳng những đã làm cho đồng bào toàn quốc cảm phục, mà lại đã chứng tỏ cho thế giới đều biết cái quyết tâm độc lập của nhân dân Việt Nam.
Hiện nay, đồng bào Nam bộ đang đi qua những bước khó khăn gay go. Điều đó là một sự dĩ nhiên trên con đường tranh đấu cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc. Đồng bào phải kiên quyết, phải giữ vững sự tin ở tương lai và lập tức thi hành triệt để những lời thề quả quyết trong ngày độc lập.
Hỡi các đồng chí phụ trách! Các đồng chí phải căn cứ theo chính sách tranh thủ hoàn toàn độc lập của chính phủ và điều kiện thực tế của Nam bộ mà định phương châm hành động cho đúng, làm sao cho giữ gìn được thực lực chính trị và quân sự, đồng thời tỏ cho thế giới biết rằng dân Việt Nam không chịu ách nô lệ của thực dân Pháp một lần nữa.
Trong giờ phút nghiêm trọng này, chính phủ kêu gọi đồng bào yêu quý Nam bộ phải đoàn kết chặt chẽ muôn người như một, dũng cảm và thận trọng, kiên quyết và trầm tĩnh, nghe theo lời chính phủ để đưa cuộc giải phóng của chúng ta đến thắng lợi cuối cùng.”
Thế là Chính phủ tán thành chủ trương kháng chiến. Ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Riêng tôi tự hào là đã dám quyết định trong lúc khó khăn nhất, và quyết định không sai ý Cụ Hồ.
Trích hồi ký GS Trần Văn Giàu