Nhiều tỉnh thành đang cười toe vì tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trung học lên tới 99%. Quan chức giáo dục hỉ hả, ban giám hiệu trường hân hoan, học trò và phụ huynh cười tít mắt vì con số đẹp. Nhưng mà…
“Điểm cao vì đề dễ, đáp án cũng nhẹ nhàng. Môn gì cần học thuộc thì cứ học thuộc, môn gì không thuộc được thì cứ làm theo… bài mẫu đã được giải nát như tương trước kỳ thi” – đó là giải thích của nhiều giáo viên và thí sinh.
Lại nữa, năm nay quy chế coi thi cũng dễ thở hơn những năm trước. Giám thị là “người nhà”, hội đồng thi là “người quen” nên gì chứ những chuyện như quay cóp, gian lận… thì không phải hiếm.
Hình như có nhiều ai đó nóng ruột vì chất lượng giáo dục nên phải tìm mọi cách nâng cao chỉ số chất lượng. Mà muốn số đẹp, nhanh nhất là cứ “bắt-xê” cho kỳ thi tốt nghiệp. Chẳng lạ lùng gì nếu điểm cao chót vót. Chuyện này cũng y chang chuyện ở tiểu học, một lớp có 50 em thì 49 là học sinh giỏi, còn 1 em là tiên tiến.
Bởi vậy, dòm cái tỷ lệ 99% mà phải lo thon thót. Đẹp được cái vỏ mà cái ruột vẫn ngổn ngang, đâu có gì vội mừng. Tốn bao nhiêu tiền bạc, sức lực cho một kỳ thi, cuối cùng khoái nhất vỏn vẹn chỉ là một con số đẹp?
Tư Quéo