Ăn đồ ngon

- Vải thiều Bắc Giang, Hải Dương năm nay được mùa lại được giá. Vào vụ vải, có mấy trăm doanh nghiệp xúm vô thương thảo với các nhà vườn để “xí phần”. Nông dân bán được giá chắc là cười tít mắt. Phải chi trái gì chính vụ cũng được lên hương như vải.

- Đâu có phải đó là chuyện ăn hên. Bởi để làm ra trái vải đạt chuẩn VietGAP, cao hơn nữa là tiêu chuẩn GlobalGAP của Mỹ, bà con vùng vải cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt nhiều năm. Món ngon được chăm chút ròng rã, nên người nông dân mới có phần thơm thảo.

- Nghe cũng mừng, bởi 50% sản lượng vải thu hoạch dành cho xuất khẩu, còn một nửa dành cho thị trường trong nước. Chỉ có cái lăn tăn là thị trường xuất khẩu lớn nhất vẫn dồn sang Trung Quốc. Bên bển nhiều lần cà giựt, khiến nông sản xứ mình lao đao. Cần mở rộng thêm thị trường các xứ khác, để tránh chuyện bỏ hết trứng vô một giỏ.

- Cái đó chắc địa phương và nông dân cũng đã rành sáu câu, và trái vải mấy năm nay cũng có vị thế xuất khẩu vững vàng. Chuyện đáng nói là ngay từ khi vào vụ, doanh nghiệp trong nước, nhất là các siêu thị đã nắm chắc được hợp đồng tiêu thụ, “chia lửa” với nông dân. Trái vải đã lên kệ sớm ở siêu thị, chợ đầu mối nông sản, chợ nhỏ, bán rong và cả kênh bán hàng online. Thiệt vui khi người tiêu dùng trong nước được ăn đồ ngon.

Tin cùng chuyên mục