- Mấy ông rành rẽ về thị trường xuất khẩu nói rằng cà phê xứ mình chỉ đang hưởng… nước xái. Nghĩa là, tuy đứng thứ hai thế giới về sản lượng xuất khẩu nhưng lợi nhuận thu được không bao nhiêu. Và người trồng cà phê lẫn doanh nghiệp nội vẫn cứ ngắc ngư.
- Tức là mình cong đuôi “cà”, cho doanh nghiệp ngoại “phê”?
- Phải. Họ ung dung xài cà phê xuất khẩu thô của xứ mình để chế biến sâu, ra muôn hình vạn trạng sản phẩm, rồi đếm tiền mỏi tay. Còn nông dân và doanh nghiệp xứ mình cứ kêu cho mỏi miệng.
- Nhưng còn có lý do gì cốt yếu chớ?
- À, thế giới chuộng cà phê chè (arabica), còn xứ mình phần lớn chỉ trồng cà phê vối (robusta). Rồi khi thu hoạch, nông dân thường để lộn lạo. Tới thương lái, họ lại trộn tùm lum để lập lờ đánh lận con đen. Mấy chuyện đó làm cà phê xứ mình mất tiếng.
- Mấy cái này là chuyện lưu cữu từ tám hoánh, sao không sửa?
- Khó sửa à, vì đến cái chuẩn cho cà phê rang xay và cà phê hòa tan cho đến giờ còn chưa có. Tranh luận về chất lượng, “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay” thì làm gì có chuẩn.
- Mọi nguyên nhân kém cỏi vậy là rõ như soi đèn, mà sao vẫn rối?
- Cái căn cốt là từ nông dân, doanh nghiệp đến các hiệp hội và nhà quản lý chỉ mạnh ai nấy làm. Giàu mạnh chỉ là ước mơ, nếu cứ còn ăn mảnh!
TƯ QUÉO