Trong đêm ca nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung vào tối 15-11 (tại Nhà văn hóa Thanh niên) do Báo Sài Gòn Giải Phóng và Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung tổ chức, khi chương trình bắt đầu, một thanh niên dáng người rất “bụi” bước đến bàn lễ tân. Anh trình bày ý nguyện được góp 3 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ.
Anh móc bóp ủng hộ, nhưng đếm tới đếm lui chỉ còn 2,6 triệu đồng. Thấy vậy chúng tôi đưa ra lời đề nghị: Có bao nhiêu anh ủng hộ bấy nhiêu là quý rồi. Anh không chịu. Anh nhỏ nhẹ: “Cứ đóng trước 2,6 triệu đồng còn 400.000 đồng nữa tôi sẽ đến tòa soạn đóng sau”. Nói đoạn anh nở nụ cười thật hiền lành: “Coi như tôi nợ 400.000 đồng”. Chúng tôi xin được biết tên, địa chỉ của anh để chuyển cho đài truyền hình chạy chữ (vì chương trình được truyền hình trực tiếp). Trước yêu cầu đó anh lại mỉm cười: “Thôi cứ ghi một bạn đọc là được rồi”. Và như sực nhớ ra “món nợ của mình” anh ghi cho chúng tôi số điện thoại.
Sáng 17-11, vừa bước vào cơ quan, gặp anh tôi chợt ngờ ngợ. Vài giây sau tôi đã kịp nhận ra anh từ cái dáng vẻ “bùi bụi”. Anh đến để đóng tiếp số tiền còn lại. Chúng tôi cố gắng khai thác thông tin về cá nhân nhưng anh vẫn một mực từ chối. Chỉ biết thêm chi tiết - anh là một kiến trúc sư. Anh bảo: “Thấy bà con miền Trung bị lũ thương quá nên góp chút quà ấy mà”. Trước khi ra về, siết chặt tay chúng tôi, anh nhắn nhủ: “Có gì cứ gọi cho tôi nhé!”. Tôi đứng bần thần trước cửa nhìn bóng anh khuất dần mà trong đầu cứ vấn vương câu hỏi: Anh là ai?
HỒNG LAM