Anh về thu xếp cùng em...

Ngày cưới nhau xong, anh vẫn cảm thông và động viên tôi đi làm thêm ban đêm nếu “em thấy đó là niềm vui”. Nhưng tôi có vui còn anh thì không, một tình yêu bao dung đến nỗi làm tôi có lúc tưởng lầm đó là của một người cha người mẹ dành cho con cái mình. Thời còn yêu nhau cho đến nay đã 13 năm, anh luôn để tôi tự do làm điều mình muốn, tôi từng nghĩ con người anh sống trong gia đình gia giáo, nếp sinh hoạt truyền thống sẽ rất bảo thủ cố chấp... tôi nghĩ vậy và muốn anh đừng ép buộc tôi phải sống theo cách đó.

Ngồi hiu quạnh trong căn phòng trọ giờ tương đối đầy đủ tiện nghi tôi sực nhớ đến những buổi anh dạy tôi “triết học” về logic của suy tư độc lập, về quan điểm nhân sinh, về “dân chủ” trong nguyên tắc nhìn nhận của vợ và chồng, dạy tôi về lòng vị tha, về tính cởi mở tôn trọng khác biệt... Tôi nhận ra, anh từ lâu đã thoát ra khỏi lối suy nghĩ của gia đình, là giáo viên anh dạy học trò về toán học, giới tính, triết học... rồi anh cộng tác với các tòa soạn để viết báo. Tâm hồn anh, tư tưởng anh, thế giới quan của anh đã vượt tới tận trời Âu từ bao giờ, vậy mà tôi cứ cho rằng anh cổ hủ, đòi anh phải thoáng theo Tây!

Ảnh minh họa

Tôi tự cho mình cái quyền sắp đặt cuộc sống hàng ngày của vợ chồng theo ý mình, anh góp ý thì tôi không bằng lòng rồi cuối cùng anh cũng phải chiều. Cứ như vậy, tôi thấy mình có “quyền to nhất” trong nhà dù chỉ có hai người, xem anh thiếu năng động, thiếu quyết đoán... Tôi sợ sinh con và chỉ chăm chăm kiếm tiền để anh một mình với công việc dạy học và công tác xã hội, giúp đỡ cộng đồng mà không thèm quan tâm, quan sát xem anh đang như thế nào. Rồi anh vất vả lo lắng công việc nhà thay tôi. Như con bạc khát tiền, tự cho mình có lối suy nghĩ “nhiều tiền rồi lo lắng cho gia đình cũng chưa muộn!”.

Anh đi.

Những ngày đầu ly thân, anh ở một nhà trọ riêng, tôi thấy mình “nhẹ gánh”, “có ông chồng chẳng quyết định việc gì toàn nghe theo mình, không có cũng chẳng sao, ăn ngủ thế nào cũng được. Khỏe!”...

Đói mỗi lúc đêm về, cái khăn tắm nhiều khi không có, không có nồi nước ấm để tắm... tôi mới ước “giá mà!”... Nhìn vào gương, tôi thấy mình thêm phần “già đi”, xuống sắc, đôi mắt thâm quầng... Che giấu nét đi xuống của tuổi trẻ, tôi đi làm mới mình. Nhưng giật mình tự hỏi, “Sao phải ly thân rồi, xem như không chồng không con mình mới sửa sang lại bản thân?”, “Tại sao bây giờ mình muốn nắm tay một người đi dạo trong khi anh đã bao lần giơ mỏi cánh tay nắm dẫn mình dạo chơi mà mình thờ ơ?”...

Có phải tâm lý khi có chồng khác với không chồng? Có phải mình mong muốn được thêm nhiều đàn ông gần gũi mình? Hay mình chỉ xem chồng mình như mọi người đàn ông? Nhiều câu hỏi đặt ra, tự truy vấn và tôi ý thức muốn làm mới bản thân cho mình và chồng mình.

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Ừ, thì hãy còn trẻ làm đẹp chút bằng cách chăm sóc dáng vẻ tinh tế hơn, thả lỏng tâm hồn với việc bớt nghĩ đến tiền bạc, cho phép ngồi quán cà phê lâu hơn, tìm đọc vài quyển sách hay. Hơn hết, trở về bên anh tôi sẽ nũng nịu anh nhiều hơn, “chắc anh vẫn còn muốn em làm nũng anh chứ?”. Tôi sẽ nghỉ làm thêm buổi tối, không còn để anh đợi tới 1 giờ sáng pha nước ấm cho tôi tắm nữa. Thay vào đó tôi sẽ tìm một công việc làm thêm nhẹ nhàng không tiêu tốn quá nhiều hạnh phúc gia đình, có thể cùng anh nắm tay tản bộ bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hàng đêm. Và tôi cùng anh sẽ lên kế hoạch về những đứa trẻ, để vợ chồng không còn lạc lõng trong gia đình của chính mình.

Ngày mai của ngày mai chắc gia đình tôi sẽ yên vui, đầm ấm hơn bởi tôi biết mình là ai rồi và ai có thể làm cho tôi thành người vợ đúng nghĩa, một người mẹ, và biết trân quý tình chồng vợ. “Em sẽ đón anh về để cùng em sắp xếp lại cuộc sống và trái tim em sau khoảng thời gian quá dài em để anh và em “trôi” xa nhau”, tôi hứa với bản thân.

Y.HÂN (TPHCM)

Các tin, bài viết khác