Áo vàng chiều thu

(SGGP).- Mùa thu Sài Gòn thường đikèm với cái nắng chói chang vào buổi trưa và những cơn mưa bất chợt ào đếnkhi chiều về. Hôm ấy, tôi đang đi giữa một buổi chiều thu như thế thì bầutrời đang dịu mát bỗng chuyển sang đen kịt, cơn mưa sắp ùa về…

Mọi người đang ngược xuôi trên đường vội vãtấp vào lề đường mặc áo mưa và lao đi thật nhanh để kịp về nhà. Riêng tôi, tôichưa vội khoác áo mưa mà cứ dong ruổi một mình để nhìn ngắm những giọt mưa đangbắt đầu rơi nhẹ.

Đang mải mê với những dòng suy nghĩ bâng quơ,bất chợt tôi thấy bên kia đường có một phụ nữ bế đứa con còn nhỏ xíu với vẻ mặtđầy lo lắng đang vẫy tay xin quá giang… Tôi ngừng xe trước chị. Chị khoảng hơn30 tuổi, vẻ mặt đầy lo lắng có lẽ vì sợ ướt con. Tôi vội lấy chiếc áo mưa dướicốp xe quàng cho cháu bé.

Chị cho biết, cháu bé con chị chưa được 9tháng tuổi, từ Tây Ninh hai mẹ con dắt díu nhau đi tìm cha của cháu. Chồng chịlên Sài Gòn làm thợ xây dựng, ba bốn tháng nay không thấy về, chị đi tìm nhưngkhông gặp, đành phải bế con về mà trong túi không còn một xu.

Gặp tôi, giọng chị khẩn khoản: “Cô ơi, có cáchnào giúp mẹ con tôi về nhà không cô?”. Một thoáng suy nghĩ, tôi kéo vội chiếc áomưa che kín hai mẹ con rồi cho xe chạy về hướng ngã tư An Sương. Thú thật lúc rakhỏi nhà, vì vội, tôi không cầm theo tiền, may mà xe còn đầy xăng, tôi vừa chạyxe vừa suy nghĩ nhưng chưa nghĩ ra cách nào để giúp chị. Chạy được một đoạn đường, nhìn thấy anh cảnh sát giao thông, tôi chợtnghĩ ra một cách…

Tôi chạy xe thẳng đến chỗ anh và trình bàyhoàn cảnh mẹ con người phụ nữ lỡ đường kia. Nghe xong anh đến dắt hai mẹ conbước vào sát vòng xoay tránh mưa rồi sải những bước chân dài, đi mà như chạy,băng qua bên kia đường nơi có nhiều xe khách đi qua, khoảng 5 phút sau anh quaylại, anh và tôi cùng dắt hai mẹ con sang đường, nơi chiếc xe khách đang đứngđợi. Đưa hai mẹ con lên xe, trước khi xe chạy anh còn kịp dúi vào tay chị một íttiền và những lời dặn dò chân tình, cả hai chúng tôi nhìn theo chiếc xe cho đếnkhi nó lẫn vào trong cơn mưa trắng xóa.

Tất cả diễn ra ngay trước khi cơn mưa ào xuốngnhư trút nước và dai dẳng. Tôi và anh song song bước qua đường, đến nơi anh đangđứng gác. Trong trang phục của một cảnh sát giao thông, trông anh vừa nghiêmtrang lại vừa giản dị, nhẹ nhàng, đặc biệt tôi còn cảm nhận được trong anh mộttrái tim nhân hậu, đầy ắp tình người… 

Tôi nói lời cảm ơn, nhưng biết chắc mình vẫnchưa nói hết những điều muốn nói, rồi lên xe tiếp tục con đường về nhà. Ngườitôi ướt sũng nhưng thật lạ là tôi vẫn thấy ấm. Ngoái nhìn lại phía sau, tôi thấyanh vẫn đứng làm công việc bình thường của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Còn tôi, tôi biết trong tôi đã có một thay đổilớn. Những bực dọc đôi khi vẫn xảy ra trên đường với vài chiến sĩ cảnh sát giaothông bỗng trở nên nhẹ tênh, đặc biệt là chưa bao giờ tôi thấy bộ cảnh phục màuvàng đẹp và nổi  bật như thế giữa một chiều thu xám xịt này...

BÍCH PHƯỢNG

Tin cùng chuyên mục