Vấn nạn hàng giả và những giải pháp

Bài 1: Khiếm khuyết do đâu?

Vai trò nhà nước
Bài 1: Khiếm khuyết do đâu?

Người ta gọi hàng giả là vấn nạn vì những tác hại và sự hiện diện tràn lan của nó gây nguy hại trực tiếp tới khả năng tăng trưởng kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả. Rất nhiều cơ quan như Thanh tra, Quản lý thị trường, Công an kinh tế, Hải quan, Bộ đội biên phòng và cả cơ quan hành pháp là Tòa án nhân dân tham gia vào quá trình xử lý nạn hàng giả với mức độ từ xử phạt hành chính, buộc bồi thường thiệt hại theo luật dân sự cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự… Nhưng trên thực tế, dường như những biện pháp đó vẫn chưa mang lại hiệu quả toàn diện.

Vai trò nhà nước

Để đánh giá lại thực trạng hàng giả và các biện pháp hữu hiệu trong xử lý triệt để vấn nạn này. Thiết nghĩ, đến lúc chúng ta cẩn trọng nhìn lại quan điểm và các biện pháp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này đã mang lại hiệu quả thế nào?

Cũng cần nhắc lại, việc chống hàng giả thuộc về lĩnh vực quản lý Nhà nước, là một thành phần thiết yếu cấu thành trong hệ thống hoàn chỉnh của quản lý an toàn xã hội và trật tự quốc gia. Muốn làm được điều đó, Nhà nước phải thực hiện đúng tầm quan trọng của việc chống hàng giả. Nhà nước không thể quản lý được khi những cơ quan, cá nhân nhận nhiệm vụ làm đầu mối trong công tác chống hàng giả không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Khiếm khuyết do đâu?

Từ những năm 2001, Thủ tướng Chính phủ sớm nhận ra nguy cơ từ vấn nạn hàng giả tại Việt Nam, đã ban hành Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27-8-2001 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 127).

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo 127 TƯ và địa phương tuy đã làm khá tốt công tác chống buôn lậu nhưng chưa thật sự làm tốt vai trò của mình trong công tác chống hàng giả. Cụ thể 6 năm qua, Ban chỉ đạo 127 TƯ và các địa phương chỉ đưa ra những báo cáo chung cho từng giai đoạn trong năm, chưa có một báo cáo tổng thể về thực trạng hàng giả từng địa phương và tại Việt Nam nhằm “cố vấn” cho Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp.

Những giải pháp trong rất nhiều hội thảo chuyên ngành cũng chưa hoàn toàn giải quyết “phần gốc” trong xử lý vấn nạn này. Từ đó, dẫn đến hậu quả là xã hội vẫn phải tồn tại song song “cái gai” day dứt và câu hỏi “khiếm khuyết do đâu?”.

Để trả lời câu hỏi khiếm khuyết này, trước hết chúng ta phải mạnh dạn nhìn nhận là do chế độ kiêm nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo 127. Nếu như ở cấp Trung ương, tại công văn 5940/VPCP-V.I của Văn Phòng Chính phủ ngày 17-10-2007 quy định về việc Báo cáo công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của BCĐ 127/TƯ giao cho Bộ trưởng Bộ Công thương làm Trưởng Ban chỉ đạo 127/TƯ, thì ở cấp tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 127 thường là do một phó chủ tịch UBND phụ trách.

Hãy thử tưởng tượng khối lượng công việc “khổng lồ” mà những cán bộ trên phải xử lý trong ngày thì lấy đâu thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ phụ thêm này. Vì lẽ đó, nhiều người cho rằng chính chế độ kiêm nhiệm đang tạo nên rào cản tính hiệu quả của công tác chống hàng giả. Nói cách khác, khi nào Nhà nước có cán bộ chuyên trách, tập trung toàn tâm, toàn ý đối với công tác chống hàng giả thì mới có điều kiện làm tốt việc dẹp vấn nạn này.

Một trong những biện pháp khả thi chính là “Chiến lược Sở hữu Trí tuệ Quốc gia” – vấn đề sẽ được đăng tải trong nội dung Bài 2, phát hành ngày 15-11-2007.

Tường Minh – Phan Nhựt

*Ý kiến người trong cuộc

Ông Nguyễn Phúc Tiến, Phó Tổng giám đốc Công ty Nệm Vạn Thành:

Bài 1: Khiếm khuyết do đâu? ảnh 1

Chúng tôi hoan nghênh CLB Chống hàng giả và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Báo SGGP kết hợp với Đài Truyền hình HTV7 thực hiện chương trình phổ biến kiến thức phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng trên sóng truyền hình hàng tuần.

Ngoài ra, để đối phó với nạn hàng giả, hàng nhái trên thị trường hiện nay, doanh nghiệp mong cơ quan chức năng mà cụ thể là QLTT có những biện pháp tích cực và công minh hơn nữa trong việc hành xử pháp luật, bảo vệ quyền lợi NTD và những nhà sản xuất, kinh doanh chân chính. Mọi chuyện đều phải công khai, tránh tình trạng đổ đồng người vi phạm, cũng như người bị làm hàng giả, hàng nhái đều cũng bình thường như nhau.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, Viện phó Viện Vệ sinh Y tế công cộng TPHCM:

Bài 1: Khiếm khuyết do đâu? ảnh 2

Hàng giả, hàng nhái hiện không chỉ có ở thị trường Việt Nam mà là “câu chuyện dài muôn thuở” ở nhiều quốc gia trên thế giới. Để đối phó với vấn nạn này, nhà nước nên có những biện pháp quyết liệt, ngoài luật pháp để điều chỉnh, hướng dẫn thì phải có những biện pháp chế tài đủ mạnh.

Bắt hàng giả thì phải xử lý ngay, phải diệt tận gốc, không được mù mờ kiểu “bắt cóc bỏ dĩa”. Theo tôi, phải dọn sạch và xử lý kiên quyết đối với nạn hàng giả. Ví dụ như bác sĩ thấy vi trùng dịch tả thì phải tận diệt. Sau cùng, phải huy động sự hợp tác và phát hiện của nhân dân. 

Tin cùng chuyên mục