Lầu Năm Góc trúng quả lừa!

Bài 1: Vụ án “đạn đồng nát”

Bộ Quốc phòng Mỹ với đầy đủ ban bệ nhưng vẫn bị một “quả lừa” to đùng khi ký hợp đồng cung cấp súng đạn với tay “cò” buôn súng trẻ 22 tuổi Efraim Diveroli.
Bài 1: Vụ án “đạn đồng nát”

Bộ Quốc phòng Mỹ với đầy đủ ban bệ nhưng vẫn bị một “quả lừa” to đùng khi ký hợp đồng cung cấp súng đạn với tay “cò” buôn súng trẻ 22 tuổi Efraim Diveroli.

Sinh nghề tử nghiệp?!

Bài 1: Vụ án “đạn đồng nát” ảnh 1

Cò buôn súng trẻ Diveroli

Giữa tháng 4 tới, lãnh đạo quân sự Mỹ sẽ phải điều trần trước Quốc hội về vụ bị lừa này. Gã lái buôn trẻ có lẽ đã vượt biên và hiện đang bị chính quyền Mỹ truy nã gắt gao. Bố Michael từng hy vọng cậu con trai sẽ trở thành bác sĩ hoặc luật sư nhưng Diveroli lại quyết tâm trở thành lái buôn súng quốc tế. “Sinh nghề tử nghiệp”, gã có thể bị lãnh án tù 5 năm về tội bán đạn cũ cho Lầu Năm Góc, khiến nơi này phải cấp đạn cũ cho quân đội Afghanistan!

New York Times cho biết Diveroli là chủ tịch Công ty AEY tại Miami Beach (bang Florida) từ năm 2005, khi gã mới 19 tuổi. Phó Chủ tịch là David Packouz, 25 tuổi, từng là một tay mát-xa chuyên nghiệp cho các quý bà, quý cô. AEY chỉ có 8 nhân viên trong độ tuổi 20, làm việc trong một văn phòng rất nhỏ (để không bị chú ý).
 
Ban đầu AEY do ông bố Michael lập năm 1999  (khi Diveroli 13 tuổi).  Lúc đầu AEY chỉ lo cung cấp hậu cần cho cảnh sát. Nhưng vụ Mỹ đánh Taliban ở Afghanistan năm 2001 và đánh Iraq năm 2003 đã tạo điều kiện cho AEY được ký hợp đồng cung cấp súng cho quân đội Iraq, đạn cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Năm 2004, khi Direvoli được bố đưa vào công ty với 1% cổ phần, gã chỉ có chút kinh nghiệm về đạn được nhờ có thời gian ngắn cùng bố làm trong Công ty Botach Tactical ở Los Angeles (California) của ông cậu Bar-Kochba Botach. Công ty này cũng cung cấp khí tài cho quân đội và cảnh sát. Khi thấy Mỹ chuẩn bị đánh Taliban ở Afghanistan, hai bố con quyết ra riêng làm ăn. Khi gã về Miami, AEY chuyển sang tìm những hợp đồng “bảo vệ”, trúng quả thầu cung cấp đạn trị giá 126.000 USD cho đặc nhiệm Mỹ.

Năm 2004, AEY cũng cung cấp đạn hoặc khí tài quân sự cho các cơ quan Mỹ như Bộ Năng lượng, Ủy ban Bảo vệ môi trường, Cục An toàn vận tải và Bộ Ngoại giao. Năm sau AEY thực hiện nhiều vụ làm ăn trị giá hơn 10 triệu USD với Chính phủ Mỹ, qua năm sau nữa ký được 59 hợp đồng trị giá 7,2 triệu USD, chủ yếu là với Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ. Năm 2006, AEY ký được 48 hợp đồng trị giá 2,4 triệu USD. AEY “phất to” với 29 hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la trong năm 2007. AEY trở thành nhà cung cấp vũ khí chủ lực dù bị ghi nhận là “không có nhiều kinh nghiệm chạy tìm nguồn hàng”!

Trong quãng thời gian đó, Lầu Năm Góc bắt đầu chi hàng tỷ USD để huấn luyện kỹ năng chiến đấu và trang bị khí tài cho lính Afghanistan và Iraq. Hai lực lượng này từng sử dụng các loại súng Nga nên phải tìm nguồn đạn thích hợp ở các nước Đông Âu. Đơn đặt hàng gồm 52 loại đạn cho súng trường, súng ngắn và súng máy, lựu đạn và cả đạn cho xe tăng và AEY chỉ là 1 trong 10 công ty tranh thầu trước khi được chọn ở thời hạn chót, tháng 9-2006.

Hồi cuối năm ngoái, khi NYT đặt câu hỏi, Diveroli còn khoe AEY tham gia một dự án tuyệt mật với Bộ Quốc phòng, mỗi năm được thanh toán 200 triệu USD. Điều này cho thấy quan chức có nhiệm vụ trao thầu đã để một công ty không có khả năng lại có thể nhân danh Lầu Năm Góc lọt vào thế giới đen tối của nghề buôn súng đầy lọc lừa.

Nói cách khác, các quan chức này cực kỳ thiếu trách nhiệm kiểm tra nhân thân của đối tác làm ăn, ký những hợp đồng “trời ơi đất hỡi”. Điều chẳng ngạc nhiên khi nảy sinh những nghi ngờ “có tiêu cực chăng?”. Các vị tai to mặt lớn ở Lầu Năm Góc còn bị bẽ mặt hơn, khi “làm ăn” với một “con buôn” trẻ có nhiều tiền sự ở Miami: Diveroli phạm nhiều tội vặt khác, nhiều lần gây sự với cảnh sát, từng giở trò vũ phu với các bạn gái.

Phớt lờ tiêu chuẩn

Theo tài liệu của thanh tra quân đội Mỹ, AEY “trúng quả đậm” từ tháng 3 đến tháng 12-2007, khi ký được những hợp đồng trị giá hơn 223 triệu USD để cung cấp đạn, súng cùng các loại vũ khí khác cho cảnh sát và quân đội Afghanistan. Lầu Năm Góc đã phải cắt hợp đồng này do bị phàn nàn quá nhiều về chất lượng kém của đạn cấp cho quân đội Afghanistan.

Chỉ huy quân Mỹ ở đây xác nhận “nhiều sự cố không an toàn đã xảy ra”. Số đạn cũ mòn - gọi nôm na là “đạn thối” - trở thành vấn đề lớn vào mùa thu năm ngoái ở Nawa (Afghanistan): Viên  trung tá Amanuddin ở đồn cảnh sát khi mở một thùng đạn phát hiện số đạn sản xuất ở Trung Quốc năm 1966. Chúng khiến người bắn có thể bị “văng miểng” vào mặt hoặc bắn không chính xác.

Hồi đầu năm nay, khi kiểm tra một kho đạn ở Afghanistan, phát hiện 14/15 container chứa loại đạn 7, 62 ly do AEY cung cấp là “hàng Trung Quốc” trong khi trong hợp đồng, bên  B nói bên A sẽ nhận được số đạn từ Hungary. Trong một lá thư đề ngày 25-3-2008, Diveroli giải thích đa số đạn mua từ Hungary nhưng giới truyền thông phương Tây khẳng định họ nắm báo cáo điều tra trong tay, nêu thực chất số đạn ấy sản xuất ở Trung Quốc từ năm 1962 đến 1974. Theo luật Mỹ, việc khai báo gian hoặc làm chứng từ giả của Diveroli khiến gã có thể lãnh án tù tối đa 5 năm và trong tương lai không được ký hợp đồng nào nữa với Chính phủ Mỹ.

Khi Mỹ hoặc NATO mua đạn, họ phải tuân theo quy định bảo đảm chất lượng từ khâu sản xuất, đóng gói, cất giữ, thử nghiệm và vận chuyển. Phải làm thế vì theo thời gian, đạn sẽ xuống cấp. Bộ phận quản lý đạn dược của NATO cho biết cứ 10 năm phải kiểm tra một lần. Nhưng khi Lầu Năm Góc ký hợp đồng mua đạn cho Afghanistan, họ đã không tuân thủ các quy định kiểm tra theo tiêu chuẩn NATO.

Một sĩ quan giấu tên nói do đạn cung cấp cho “súng ngoại” vốn bị đánh giá “dưới tiêu chuẩn” nên chỉ đòi hỏi đạn có thích hợp với súng hay không. Cũng vì lý do đạn không đúng tiêu chuẩn Mỹ, Lầu Năm Góc không có tiêu chuẩn chất lượng và đóng gói cho loại đạn này. Một sĩ quan khác cho biết khi thực hiện vụ mua bán, Bộ Quốc phòng Mỹ sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn mà “khách hàng” yêu cầu nhưng quân đội Afghanistan không hề đòi hỏi gì về chất lượng lô hàng.
___________
Bài 2: Những mắt xích bẩn

ANH THAO

Tin cùng chuyên mục