Hồi ký của nhân vật số một ngành tình báo Đông Đức

Bài 4: Đối đầu trên mặt trận phản gián

Cũng phải kể qua những âm mưu của Mỹ nhằm vào cơ quan của tôi hay ít nhất cài các điệp viên vào CHDC Đức. Vào năm 1973, sau khi đã phân tích, xem xét kỹ hoạt động của CIA và xây dựng một danh sách các nhân viên của cơ quan này tại Bonn, chúng tôi nắm được một điệp viên có bí danh Tileman. Nhiệm vụ của anh ta là tổ chức tiếp xúc với các nhà ngoại giao, thương gia, bác học của Đông Đức đang tới thăm Tây Đức và cố gắng tuyển mộ họ.

  • Điệp viên tuyển mộ... điệp viên

Edward Lee Howard tại Moscow

Cho đến năm 1975, Tileman ở tại Bonn và chẳng bao lâu chúng tôi đã bí mật dò ra tên thật của hắn là Jack Falcon. Đầu tiên chúng tôi chỉ đơn giản theo dõi hắn, xác định những mối quan hệ, những người hắn quan tâm và dần dần sau đó bắt đầu đưa ra cho hắn những người khác nhau - những điệp viên của chúng tôi để Falcon tuyển mộ họ.

Tất nhiên họ cung cấp cho hắn những thông tin đã được chúng tôi biên tập từ những nguồn vô hại và thông tin giả nhằm hướng người Mỹ theo dấu vết giả. Trong khi Falcon lại nghĩ rằng anh ta đang làm một cách tuyệt vời vai trò của mình.  

Điều lạ lùng là việc phát hiện các điệp viên của FBI tại Bonn lại dễ dàng đến mức nực cười. Khác với những chỉ thị nghiêm khắc của tôi là phải rất cẩn thận, từ từ và chuẩn bị lâu dài khi muốn tiếp xúc với một nguồn tin có khả năng, người Mỹ lại tiến hành các cuộc tiếp xúc một cách không phân biệt.

Các quan niệm của họ về khối các nước phương Đông quả thực rất sơ sài. Vào cuối những năm 1970 và đầu 1980, hiệu quả của tình báo Mỹ thấp kém và hoạt động của họ vụng về đến nỗi chúng tôi phải băn khoăn không biết có phải là Mỹ đã ngừng do thám Đông Đức một cách nghiêm túc hay không.

Sau này chúng tôi mới biết Mỹ nhận các dữ liệu chủ yếu về Đông Đức thông qua các phương tiện do thám điện tử đặt ở Tây Berlin và Tây Đức. Đáng ngạc nhiên là CIA vẫn không ngừng tung vào các điệp viên không có khả năng, những kẻ thọc mũi vào khắp nơi để săn lùng bất cứ thông tin nào.

Xuất phát từ kinh nghiệm lâu năm của mình, tôi tin rằng không có một phương pháp kỹ thuật nào để thu thập tài liệu lại có thể thay thế được trí tuệ và tài năng của con người. Họ có thể bắt được một cuộc nói chuyện điện thoại nhưng nếu không có văn cảnh thì nó rất dễ bị hiểu sai.

Chẳng hạn như bức ảnh từ vệ tinh có thể chỉ ra được nơi bố trí các bệ tên lửa tại một thời điểm nhất định nhưng phải nhờ một nguồn tin đáng tin cậy trong bộ chỉ huy thì ta mới biết chúng được nhằm vào đâu. Vấn đề của tình báo kỹ thuật là ở chỗ thông tin này chỉ có thể thông báo về điều đang xảy ra tại một thời điểm đã cho nhưng không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Những cuộc tiếp xúc riêng có thể cho ta thông tin về các kế hoạch trong tương lai, giúp ta phân tích được các dự báo về chính trị - quân sự và xem xét các tài liệu, hội đàm trong một văn cảnh phù hợp. Các sĩ quan tình báo đều biết rằng, cần phải sàng lọc hàng núi thông tin để có thể tìm thấy một “hạt” có giá trị.

Tình báo kỹ thuật có thể cho phép tìm được gấp đôi số “hạt” nhưng số lượng thông tin phải sàng lọc lại tăng gấp 3 lần. Thậm chí nếu như vai trò của tình báo kỹ thuật được tăng cường và thay thế được cái việc trước kia con người đã làm với mạo hiểm và chi phí lớn, nó cũng không bao giờ trở thành một thay thế có đầy đủ giá trị. Chỉ có yếu tố con người, chứ không phải những mẹo dùng công nghệ cao, mới có thể làm cho công tác tình báo thành công mỹ mãn.

  • “Rệp” có mặt khắp nơi

Cho tới cuối những năm 1980, chúng tôi đang trong tình trạng khá thuận lợi khi biết rằng không có một điệp viên CIA nào đang làm việc tại Đông Đức mà chúng tôi lại không tuyển mộ lại ngay từ đầu. Theo chỉ thị của chúng tôi, họ trao cho người Mỹ những thông tin giả hay thông tin đã được lựa chọn cẩn thận.

Chúng tôi biết được điều này do Edward Lee Howard đã từng làm việc cho một bộ phận ở Đông Đức. Anh ta đã làm quen với Falcon, người sau đó được đưa về làm tại Bộ Tham mưu của CIA tại Langley và được khen thưởng vì có hoạt động xuất sắc tại Đông Đức. Howard biết được từ Falcon về việc tại Đông Đức lúc đó chỉ có khoảng 6 hay 7 điệp viên của CIA.

Điều này đã được chính CIA khẳng định qua lời tiết lộ sau khi Đông Đức sụp đổ. Theo đó, dường như chính các điệp viên của họ trong thời kỳ đó đã bị Bộ An ninh quốc gia của chúng tôi điều khiển.

Vào những năm 1987-1988, Howard, khi đó đang sống tại Moscow dưới sự bảo vệ của KGB, đã đến Đông Berlin và kể chi tiết cho các đồng nghiệp của mình tại cơ quan tình báo đối ngoại về các chiến dịch do CIA tiến hành cũng như ưu tiên trong hoạt động tình báo của Mỹ là nhằm vào các viện nghiên cứu khoa học hay tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Một tiết lộ của Howard quả thực quan trọng với chúng tôi là CIA có một danh sách các nhân vật đáng quan tâm trong giới hoạt động kinh tế và bác học của CHDC Đức. Nếu như ai đó trong số họ liên hệ với Đại sứ quán Mỹ để lấy hộ chiếu, tên của họ được chuyển đến qua bộ phận lãnh sự tại Mỹ tới cơ quan mật vụ và được đưa vào ngân hàng dữ liệu.

Trong thời gian viếng thăm Mỹ, bất cứ thời gian và địa điểm nào liên quan đến những cái tên này - như trong các cuộc điện đàm, thông báo theo fax hay telex - chính quyền Mỹ đều ghi lại và giao cho CIA để đánh giá. Đông Đức là nước có uy tín nên chính là nơi mọi người muốn do thám về mọi thứ và họ lắp đặt các “con rệp” nghe trộm ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, do các hạn chế về mặt kỹ thuật, chúng tôi không thể sánh được với Mỹ về lĩnh vực này. 

Bài 5: Điệp viên nguyên tử

LINH NGA tổng hợp

---------
Bài 1: Cài người vào nước Mỹ

Bài 2: Những cú sốc

Bài 3: “Quặng” thông tin từ quê nhà

Các tin, bài viết khác