Những người tiên phong của kỷ nguyên toàn cầu hóa

Bài 5: Azim Premji - “Bill Gate” châu Á

Khởi đầu với xưởng ép dầu nhỏ của gia đình, Azim Premji đã sáng lập nên một trong những công ty công nghệ tin học (CNTT) lớn nhất nước Ấn Độ, Wipro Technologies. Một hành trình 30 năm kỳ diệu…
 
Lao động là chìa khóa của thành công 
 

Azim Premji – người đứng đầu Tập đoàn CNTT Wipro Technologies Ấn Độ

Tháng 2-2000, “xém” chút nữa thì Bill Gate không còn là người giàu nhất hành tinh. Vào lúc “trái bóng” Internet đang phồng căng, cổ phiếu của Wipro Technologies - hãng CNTT hàng thứ ba Ấn Độ, liên tục tăng từ đỉnh này tới đỉnh khác. Nắm giữ 84% số vốn công ty, tài sản của người sáng lập đồng thời cũng là chủ tịch Hội đồng quản trị Wipro Azim Premji tròm trèm 40 tỷ USD, trở thành người giàu thứ hai thế giới. Nhưng chỉ vài tuần lễ sau đó, cổ phiếu Wipro mất 80% giá trị. Gia tài của Premji tan chảy như bông tuyết dưới nắng mặt trời. Dẫu vậy, với 5 tỷ USD, ông vẫn là người giàu có nhất nước Ấn, đứng hàng thứ 17 toàn cầu…
 
Nếu Bill Gate và Azim Premji có nhiều điểm chung: cùng là tỷ phú, đều làm giàu nhờ CNTT… thì không như ông chủ của Microsoft sở hữu ngôi nhà trị giá 50 triệu USD ở Seattle (Mỹ), ông chủ Wipro sống trong một ngôi nhà khiêm tốn, đi chiếc xe Ford giản dị, nếu phải đi du lịch thì không bao giờ vào những khách sạn đắt tiền.
 
“Chìa khóa của sự thành công là lao động” - Azim Premji thường nói. Hành trình đi đến thành công của ông cũng chính là lịch sử quá trình trỗi dậy của Ấn Độ để trở thành một trong những cường quốc CNTT chỉ trong vòng 10 năm với doanh số 42 tỷ USD vào năm 2006 (17,2 tỷ USD năm 2005), dẫn đầu về dịch vụ tin học, phát triển công nghệ và các giải pháp phần mềm.
 
Ngay tại Ấn Độ, cuộc cạnh tranh cũng không hề đơn giản. Sự phát triển của CNTT đã khai sinh ra những công ty tầm cỡ quốc tế. So với các đối thủ cạnh tranh, Wipro không còn trẻ. Hơn nữa, cái tên Wipro nguyên thủy không “ăn nhập” gì với lĩnh vực CNTT cả. Đó là chữ viết tắt của “Western India Vegetable Product Limited”, công ty kinh doanh sản phẩm thực vật miền Tây Ấn Độ, một cái tên phản ánh rõ lịch sử của doanh nghiệp cũng như quá trình chuyển đổi thành công của nó từ lĩnh vực chế biến thực phẩm sang lĩnh vực công nghệ cao.
 
Người thay thế
 
Mọi sự khởi đầu năm 1945. Năm đó, ở Amalner - thành phố nhỏ cách Bombay khoảng 10 giờ xe chạy - ngài Mohamed Hussain Hasham Premji lập một xưởng nhỏ chuyên ép dầu thực vật. Chỉ 2 năm sau, Wipro trở thành một xí nghiệp thực thụ, sản xuất dầu ăn từ đậu phộng, làm xà bông… Để góp phần phát triển nền kinh tế địa phương, ông Premji đề nghị hầu hết các nhà buôn trong vùng mua cổ phần của doanh nghiệp mình. Cho tới nay, nhiều thập kỷ đã trôi qua, không ít người trong số này vẫn còn nhớ chuyện những tấm cổ phiếu từng bị bỏ quên trong hộc tủ và việc Amalner trở thành một trong những thành phố có tỷ lệ tỷ phú trên tổng số dân cao nhất nước Ấn như thế nào. Bởi vì sau đó, việc kinh doanh của Wipro phát triển với tốc độ chóng mặt. 
 
Trở nên giàu có, ông Mohaned Premji đã có thể mơ ước một tương lai rạng rỡ cho cậu con trai Azim sinh năm 1945. 18 tuổi, Azim được cha gửi vào Trường Đại học Stanford (Mỹ). Khi Azim đang theo học ngành kỹ sư điện thì cái chết của cha khiến anh phải quay về Ấn Độ gấp. Ở tuổi 21, Azim trở thành người đứng đầu doanh nghiệp của gia đình lúc này đã có vài trăm công nhân, doanh số 2 triệu USD. Nhiều cổ đông tỏ ra không mấy tin tưởng vào vị chủ tịch còn quá trẻ nhưng anh kiên trì nắm quyền lãnh đạo.
 
Những năm tiếp đó, Azim Premji liên tục mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà cha đã tạo dựng. Bước ngoặt đầu tiên xảy đến năm 1975. Để tránh việc quá bị phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nông nghiệp có giá cả rất không ổn định, Azim Premji quyết định đa dạng hóa sản phẩm sang lĩnh vực công nghệ, nhằm có được nguồn thu nhập ổn định hơn. Sản phẩm đầu tiên là các loại bóng đèn điện, tiếp đó là các loại xi lanh khí và thủy lực… Mặc dầu Wipro vẫn tăng trưởng đều đặn nhưng trên sàn chứng khoán Bombay cổ phiếu của nó vẫn không mấy hấp dẫn các nhà đầu tư.
 
Cơn địa chấn
 
Cơn “địa chấn” chỉ thực sự xảy ra năm 1977: “gã khổng lồ tin học” IBM bất thình lình rút khỏi Ấn Độ. Lý do: Chính phủ Ấn Độ giới hạn phần tham gia của các công ty nước ngoài trong các doanh nghiệp Ấn ở mức 40%. Đó là một “đòn nặng” đối với những công ty nước ngoài như IBM, từng phát triển nhờ việc tham gia vào các doanh nghiệp địa phương, thành lập các liên doanh joint-ventures, nắm giữ một phần quan trọng thị trường tin học Ấn. IBM đã chọn cách đóng cửa mọi chi nhánh và rời khỏi nước này, để lại sau lưng một “khoảng trống” khổng lồ mà các doanh nhân và các nhà đầu tư Ấn không chậm trễ lấp đầy.
 
Azim Premji là một trong số những người “tiên phong” ấy. Ngay từ đầu những năm 1980, Wipro tiến vào lĩnh vực dịch vụ tin học, bước đầu giới hạn ở thị trường trong nước. Năm 1983, với sự ủng hộ của chính phủ, hãng thiết kế và chế tạo chiếc máy tính PC “made in India” đầu tiên. Một năm sau, Wipro thành lập bộ phận “software”, thiết kế và thực hiện các chương trình phần mềm. Là người thận trọng, Azim Premji vẫn còn “chờ đợi” thêm vài năm, trước khi hoàn toàn rời khỏi lĩnh vực chế biến thực phẩm để chính thức chuyển sang lĩnh vực CNTT kể từ đầu những năm 1990.
 
Azim Premji đã nhìn thấy được tương lai của CNTT Ấn nằm ở việc làm dịch vụ cho các doanh nghiệp nước ngoài. Cuối những năm 1990, Wipro mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực tài chính, công nghiệp, giao thông, điện tử, điện thoại… Với các doanh nghiệp, dịch vụ của Wipro rất đa dạng: sản xuất máy tính, lập chương trình, thiết lập hệ thống tin học, design chip điện tử, quản lý từ xa… Tham gia thị trường chứng khoán New York từ năm 2000, ngày nay khách hàng của Wipro có tới 300 công ty đa quốc gia. 
 


Bài 6: Người sáng lập “Google Trung Quốc”


 NGUYỄN VŨ (theo Les Echos)

Bài liên quan:

- Bài 1: Paul-Julius Reuter và hãng thông tấn xuyên lục địa

- Bài 2: Malcom McLean - Làm đảo lộn nền thương mại thế giới

- Bài 3: Cha đẻ của Lipton

- Bài 4: Ferdinand de Lesseps và hai con kênh đào

Các tin, bài viết khác