
Lợi dụng chiếc mũ của “Cách mạng văn hóa”, Giang Thanh tiếp tục khuấy đảo. Giang Thanh tưởng có một lúc nào đó mình sẽ đứng trên tượng đài cao nhất của Trung Quốc nhưng công lý đã chặn đứng bánh xe mà Giang Thanh cầm lái .
Mộng nữ hoàng
Thứ tự sắp xếp quyền lực trong thời kỳ Cách mạng văn hóa dần thay đổi về chiều của Giang Thanh. Nếu như tháng 8-1966, trong thứ tự sắp xếp các nhân vật quyền lực của Trung Quốc, Giang Thanh đứng ở cuối bảng thì chỉ một thời gian rất ngắn, đến khoảng tháng 4-1969, vị trí của Giang Thanh đã tiến lên đến thứ tư và chính thức bước vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Điều này càng làm cho sự khao khát quyền lực trở nên cháy bỏng trong Giang Thanh.
Giang Thanh muốn tên tuổi của mình được tuyên truyền ra cả thế giới nên nhờ một tác giả người Mỹ tên Roxane Witke soạn cho mình một cuốn sách. Năm 1973, “Hồng đô nữ hoàng đã ra đời” (tên tiếng Anh là Comrade Chiang Ching) in xong. Quyển sách bán rất chạy ở phương Tây. Thế là ước muốn của Giang Thanh đã được toại nguyện. Báo chí phương Tây rần rần đưa các tin tức “sau rèm” về cuốn sách này. Điều này làm cho Mao Trạch Đông vô cùng tức giận.

Giang Thanh tại tòa
Giang bắt đầu kết bè với ba nhân vật khác trong Bộ chính trị thành “nhóm bốn người” để tăng thêm thế lực. Dựa trên phong trào “phê Lâm phê Khổng” (tức Lâm Bưu - người đã tử vong trong vụ trốn thoát khi bị phát hiện mưu đồ đảo chính vào ngày 9-3-1971 và Khổng Khâu) để chĩa mũi công kích vào Thủ tướng Quốc vụ viện Chu Ân Lai hòng lật đổ ông.
Tiếp đó, Giang lại câu kết với Mao Viễn Tân (người liên lạc giữa Mao Trạch Đông và Trung ương Đảng) để đả kích Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình. Lúc đó Đặng Tiểu Bình rất có uy tín trên chính trường và là người Mao Trạch Đông chọn tiếp nhiệm sau này. Với khả năng kích hoạt và tài diễn viên của mình, Giang Thanh đã làm méo mó nhiều chuyện và bưng bít nhiều nguồn tin khác nhau để đẩy Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình - 2 cái đinh lớn nhất trong mắt Giang Thanh đi đến ngõ cụt.
Chu Ân Lai chết, Đặng Tiểu Bình bị gán vào phái “hữu khuynh”, bị tước bỏ hết mọi chức vụ trong ngoài Đảng, điều đó làm cho Giang Thanh nhảy cẫng lên vui sướng. Giang Thanh bỗng trở nên bận rộn khác thường.
Ngày 2-3-1976, Giang Thanh tự ý triệu tập mười hai tỉnh thành, khu về họp hội nghị. Một mặt tấn công tiếp vào Đặng Tiểu Bình, mặt khác tâng bốc mình đến tận mây xanh. Giang Thanh ví mình như Võ Tắc Thiên, Lữ Hậu. Rõ ràng “mộng nữ hoàng” của Giang Thanh đã lộ quá rõ. Giang Thanh muốn là Lữ Hậu của thế kỷ 20, muốn là “Nữ hoàng không đội mũ”.
Đoạn cuối đời “Nữ hoàng không đội mũ”
Giang Thanh không ngờ rằng mọi thứ đang dần sụp đổ phía sau lưng mình. Khang Sinh - người sát cánh bên Giang Thanh bao nhiêu năm, trước khi lâm chung, ngày 16-2-1975 đã tiết lộ một bí mật khủng khiếp cho Mao Trạch Đông: “Giang Thanh, Trương Xuân Kiều trong lịch sử đều là những kẻ phản bội”. Khang Sinh còn nói thêm: “Có thể tìm hai người biết sự việc, một là Vương Quan Lan, một là Ngô Trọng Siêu. Hai người này có thể chứng thực Giang Thanh, Trương Xuân Kiều là phản bội”.
Bản thân Mao Trạch Đông đã hiểu lắm cái mộng của Giang Thanh nên cũng nhiều lần phê bình, can ngăn. Nhưng Giang Thanh vẫn không thấy được hậu họa đang nằm trên đầu mình. Nói cho đúng, Giang thấy nhưng bất chấp. Ngày 4-4-1976, người người như biển sóng tập trung nơi Thiên An Môn (Bắc Kinh) để tưởng niệm Chu Ân Lai và đả đảo “Nữ hoàng không đội mũ”.
Đầu tháng 6-1976, sự kiện Mao Trạch Đông chết đã gây ra “một trận động đất chính trị” ở Trung Quốc còn đối với Giang Thanh là một cơ hội tốt. Mộng nữ hoàng của Giang đã sắp đạt được. “Nhóm bốn người” khẩn trương cướp đoạt quyền lực tối cao, mà Giang Thanh là ngọn cờ đầu. Giang Thanh câu kết với Mao Viễn Tân điều binh từ Quân khu Thẩm Dương đến Bắc Kinh và khuấy lên làn sóng lộn xộn trong nội bộ Đảng. Giang không ngờ rằng mình đang bị đưa vào tròng từ từ. Số phận Giang Thanh đã được định đoạt bởi chính những gì Giang đã làm.
Chiều ngày mồng 6-10-1976, Trương Diệu Từ - lúc đó là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - thừa lệnh của Thường vụ Bộ Chính trị đi bắt Giang Thanh và bè lũ của Giang. Giang Thanh khi nghe tin mình bị bắt chỉ sa sầm nét mặt chứ không la lối, gào thét. Có lẽ vì bản thân Giang cũng biết rằng có một ngày mình sẽ như thế. Đêm ngày 10-6, Giang cùng các thành viên của “Nhóm bốn người” bị đưa xuống một phòng ngầm dưới đất của Trung Nam Hải.
Chiều ngày 20-11-1980, người dân Trung Quốc đến chật ních nhà số 1 đường Chính Nghĩa, Bắc Kinh để xem tòa án đặc biệt của Pháp viện Nhân dân tối cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mở phiên tòa xét xử tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu, Giang Thanh, tổng cộng mười sáu người.
Giang Thanh khi ra tòa vẫn trang điểm chỉn chu như một diễn viên và ánh mắt luôn tỏ ra cao ngạo. Trong suốt thời gian xét xử, khác với Trương Xuân Kiều chỉ biết im lặng, không nói câu nào, Giang luôn nói liến thoắng, cãi bào chữa. Nhưng lưới trời lộng lộng, thưa mà khó lọt, Giang Thanh bị kết tội tổ chức, lãnh đạo phản cách mạng, âm mưu đảo lộn Chính phủ, dấy động tuyên truyền phản cách mạng, vu cáo hãm hại. Tòa tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm.
Các nhân chứng kể lại, khi nghe hai tiếng tử hình, Giang Thanh đã lăn ra kêu khóc, chỉ đến khi người cảnh vệ nhắc lại “hoãn thi hành án hai năm” Giang mới như người hoàn hồn, ngoan ngoãn từ dưới đất bò dậy. Hết hạn hoãn tử hình, Giang Thanh được giảm án còn chung thân.
Những ngày cuối đời, Giang Thanh sống mòn mỏi trong tù, đối diện với lương tâm và tội ác của mình. Không chịu được điều ấy, Giang Thanh đã tự sát vào ngày 14-5-1991.
(*) Người dịch: Nguyễn Doanh Hải, sách do NXB CADN phối hợp với Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa phát hành.
Mạnh Minh lược ghi
Thông tin liên quan |
Bài 5: Trên vũ đài cách mạng văn hóa Bài 4: Bước ra vũ đài chính trị Bài 3: Hành trình đến với Mao Trạch Đông Bài 2: Ngôi sao trên kịch trường Bài 1: Khởi bước đường tình |