- Bữa rồi ông có coi đội tuyển đá banh xứ mình ra sân không? Nhận xét mấy câu làm thuốc, đừng mắc cỡ.
- Thiệt tình là mọi mắc cỡ thì đội tuyển đã có đủ rồi, mắc gì khán giả phải chia phần? Chả biết tại sao Vờ ép ép lại mời khách là một đội yếu toàn diện, đâu xứng làm “quân xanh” cho tuyển quốc gia. Họ đá tùm lum, lên bóng ngọng nghịu, chả có mảng miếng gì đáng kể.
- Mời đối thủ yếu, có lẽ để đội mình dễ thị uy sức mạnh.
- Chả biết thâm ý của mấy ổng thế nào, nhưng nếu bảo đội mình là mạnh thì đúng là… hư cấu! Đội xứ mình chiếm lĩnh sân, chuyền tới lui, mà có vẻ cứ khớp. Nhiều cú chuyền giống như chặt giò đồng đội, vì độ chính xác quá thấp.
- Hay vì mặt sân xấu, như lời ông huấn luyện viên?
- Bộ đội bạn không đá trên sân đó sao, sân có xấu thì cũng xấu đều cho hai bên. Biết là giao hữu thường sẽ giữ chân, chơi vừa sức, nhưng nếu thực lực có bi nhiêu đó thôi thì chán như con gián. Hãy tự nhận là mình yếu, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh.
- Còn chuyện gì nữa đáng lo?
- Khán giả thấy oải, vì ông thầy toàn chú trọng cầu thủ cùng quê. Đồng hương của thầy đá trật vuột hoài, mà học trò quê ở xứ khác vẫn không có chỗ. Nhiều cầu thủ chắc không thích bảo vệ môi trường, nên ra sân toàn chăm chỉ… bắn chim!
TƯ QUÉO