Nhớ cách đây 10 năm, một ngày hè năm 2004, mẹ biết tin mẹ có con, cùng lúc với tin con sẽ bỏ mẹ mà đi. Bác sĩ hỏi mẹ: “Cháu muốn bỏ hay giữ đứa bé đây?”. Sửng sốt tột độ, mẹ trả lời ngay: “Sao bác sĩ lại hỏi thế. Cháu giữ”.
Bác sĩ lắc đầu, bảo khả năng giữ chỉ có 20-30% thôi, 70% mất. Không hy vọng gì. Tim thai quá yếu. Xuất huyết quá nhiều.
Và rồi hôm sau, bác sĩ không thấy tim thai con đâu nữa. Mẹ đi khắp các bệnh viện, nhờ bác sĩ tìm bằng được tim thai của con. Ai cũng lắc đầu: Không còn tim thai. Tất cả người thân đều giục giã, nói mẹ nên bỏ con ngay vì nguy hiểm cho mẹ. Nhưng mẹ từ chối bỏ con.
Ảnh minh họa
Con có thể bỏ mẹ. Mẹ không bao giờ bỏ con.
Mẹ đóng cửa phòng, từ chối gặp tất cả. Mẹ khóc cả đêm, mẹ không tin ai hết. Mẹ muốn chết cùng con. Cuộc đời mẹ chưa từng dám giết một sinh linh, sao bỏ con mình. Cuối cùng, dưới sức ép của người thân lo cho an nguy của mẹ, mẹ đành đến bệnh viện. Đến nơi, thay vì rẽ vào phòng rút con ra, mẹ đột ngột rẽ vào phòng siêu âm. Mọi người lắc đầu: Mẹ quá bướng, quá điên.
Nhưng mẹ phải cho mình cơ hội cuối cùng. Mẹ phải tìm cho ra tim thai của con. Niềm tin trong mẹ lớn lắm.
Bác sĩ siêu âm báo: Tim thai sờ sờ đây mà nói không có là sao? Mẹ như nằm mơ thấy chuyện kỳ diệu.
Mới mấy hôm trước thôi, bạn bè giới thiệu mẹ toàn bác sĩ sản khoa nổi tiếng nhất Sài Gòn, mẹ gửi cả giấy siêu âm ra Hà Nội vì họ nhà mình toàn bác sĩ. Nhưng ai cũng đã lắc đầu với mẹ. Ai cũng bảo: Bỏ!
Có phải con đã nghe tiếng mẹ khóc gọi và trở về với mẹ? Có ai từng tin vào sự diệu kỳ hay không?
Bác sĩ bảo giờ chỉ cần xem ti vi, đọc sách là não mẹ phải làm việc, con sẽ mệt theo, sẽ rơi ra khỏi mẹ ngay lập tức. Chỉ cần mẹ nhúc nhích mạnh, chân không kê cao, mẹ sẽ mất con.
Không chút đắn đo luyến tiếc, mẹ nhẹ nhàng cất vào ngăn kéo lá thư báo mẹ được suất du học MFA ở Chicago mà mẹ mơ ước phấn đấu bao năm. Bỏ tất cả lại phía sau, mẹ bắt đầu “chiến dịch” níu giữ con trong dạ.
Suốt 4 tháng trời mẹ nằm một chỗ, chân gác lên 3, 4 cái gối cho cao. Suốt 4 tháng trời cô Y giúp việc giúp mẹ tắm gội tại chỗ, không ti vi, không sách vở. 24 tiếng nằm thẳng, nhắm hay mở mắt.
Mẹ đọc kinh Dược sư ngày đêm. Đó là lần đầu mẹ đọc kinh. Mẹ không tin kinh kệ lắm, nhưng bấy giờ cứ làm cái gì tốt cho con là mẹ làm hết, nữa là kinh Dược sư là những lời tốt đẹp mong an lành cho con. Mẹ biết ơn người bạn thân thầm lặng đọc kinh cho mẹ, còn đem tặng mẹ bức tượng Quan Âm bằng men lam bạn tự tay nặn để chúc phúc cho mẹ con mình.
Chân trời 4 tháng của mẹ là cái trần nhà cũ kỹ. Ngày ngày mẹ vẽ bằng mắt hình ảnh của con lên đó. Mẹ hát cho con nghe.
Và con đã lớn lên trong mẹ như thế. Con ở lại với mẹ như thế. Con không phụ tình mẹ. Khi con 5 tháng, đã đủ sức bấu chắc vào dạ mẹ, mẹ bắt đầu đứng dậy, tập đi trở lại, chầm chậm từng chút một, nghe ngóng từng cử động của con.
Con ra đời quá khó khăn, dây rốn cuốn cổ 3 vòng, nên sinh được con ra là mẹ ngất. Mẹ thấy mình bay vun vút trong một đường hầm đen. Ở đầu đường hầm sau lưng mẹ, văng vẳng tiếng người nhộn nhạo. Rồi có ai đó lay mẹ dữ dội, mẹ cố gắng bay về phía có tiếng người: “Dậy xem mặt con gái nè, dậy đi”.
Một cô bé ra đời chỉ 2,6kg, đau ốm liên miên suốt đến 5 tuổi, không tuần nào là không đi bác sĩ vài lần, ăn vào ói ra chục lần mỗi ngày.
Cô bé ốm yếu đó giờ đã đứng cao hơn cằm mẹ. Cô bé đó đã cùng mẹ đi học ở Chicago - nơi mẹ sẵn sàng gạt đi năm nào, để được làm mẹ của con.
Khi nhỏ, con hay hỏi mẹ tại sao bên mắt con lại có một bớt nhỏ. Mẹ bảo, vì con là cô bé rất đặc biệt, nên thiên thần trao cho con một đốm duyên.
Con là sức mạnh của mẹ. Nhờ có con, cuộc đời mẹ phong phú. Nhờ có con, chuyện gì mẹ cũng có thể vượt qua. Mọi thăng trầm thành chuyện nhỏ. Chỉ cần nhìn con cười, mẹ có thể làm tất cả. Thế đã đủ rồi. Mọi thứ khác, buông bỏ thôi...
Dù cuộc sống có khó khăn phũ phàng đến đâu, mẹ vẫn im lặng tin yêu, dù mẹ có đang đứng bên bờ vực, hay trên cánh đồng hoa cỏ. Ai cũng thấy mẹ sung sướng, vì mẹ không biết than thở. Trên đời còn có bao nhiêu người đau khổ thiệt thòi ngoài kia. Than thở xa xỉ lắm.
Mẹ cảm ơn con đã đến với mẹ, làm bạn đồng hành của mẹ, dạy mẹ trưởng thành. Mẹ cảm ơn bố con đã cùng mẹ cho ra đời một sự sống - kết tinh bởi mối tình đầu ngây thơ, trong vắt. Rồi con sẽ lớn lên, rời bố mẹ. Mẹ ngắm nhìn con bay. Mẹ ở lại. Còn hạnh phúc nào hơn.
Mẹ là bà mẹ đa cảm, khi xa con, nghĩ về con là mẹ chảy nước mắt…
Ly Hoàng Ly