Hàng loạt loại dược phẩm nội đã ào ào tăng giá. Thuốc thường tăng, bông băng, gạc y tế tăng, mà đến những loại như thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy cũng tăng. Cái nào tăng “nhơn đạo” thì cỡ 30%, cái nào tăng lút ga thì gần 100%. Tóm tắt là nếu hôm nay cầm số tiền hôm trước mua được hai viên thuốc thì chỉ còn mua được một viên! Mua vậy thì ráng tự tính, uống sao thì uống.
Sữa thì đã tăng giá từ lâu, bất kể có lạm phát hay không. Năm nào sữa cũng tăng giá ba bốn bận. Riết rồi giá sữa cứ leo ngọn cây mà ngồi, không chịu xuống. Mà cái “cây” giá sữa thì cứ mọc cao thêm hết khúc này đến khúc khác.
Sữa và thuốc là hai thứ người ta mua mà không dám kỳ kèo giá cả. Mua cho người già, trẻ con, cho người bệnh thì phán giá nào mua giá ấy. Nay, cả hai sốt sắng dẫn đầu những thứ tăng giá vù vù, ai là người lãnh đủ trước tiên?
Trên xa lộ, có biển báo quy định tốc độ. Chạy quá tốc độ thì bị phạt. Muốn biết quá hay không thì cảnh sát công lộ dùng “súng” (thiết bị chuyên dụng) để đo. Vậy sao trên “xa lộ giá”, không áp dụng cách “bắn tốc độ” để đỡ khổ cho người nghèo? Câu trả lời trớt huớt là trên cái xa lộ này, biển báo tốc độ luôn nhoè số, bị treo nhầm, hoặc gió thổi rớt từ hồi nào chẳng hay. Có bắn tốc độ thì cũng chỉ... phí súng!
Tư Quéo