Một doanh nghiệp ở Tiền Giang vừa ký được hợp đồng xuất khẩu mấy chục tấn bánh bò, bánh ít lá gai, bánh tiêu… cho đối tác ở châu Âu. Cũng vui, ai dè có ngày mấy món bánh trái bình dân ở xứ ruộng vườn miền Tây lại góp mặt với tư cách đặc sản ở các nước giàu. Trước khi ký hợp đồng, doanh nghiệp nói trên cũng mất thời gian, chi phí để tiếp thị, chào hàng, chứ không phải tự nhiên có trái rụng rồi giơ tay ra chụp.
Dĩ nhiên, người ăn mấy món này đa phần là Việt kiều có quê quán gốc gác là miệt vườn Nam bộ. Nhưng họ ăn bánh, tức là bánh phải ngon. Bánh ngon thì người Việt ăn được, người nước ngoài cũng ăn được. Thế là dân châu Á, châu Âu sở tại cũng nhào vô mua. Nói hơi lòng vòng vậy, để thấy rằng mấy chục tấn bánh xuất ngoại không còn là món “ăn chơi” mà đã là… ăn thiệt.
Đã xuất hàng cho “Tây” thì phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và số lượng lớn. Thế là phải chạy đôn chạy đáo tìm người làm bánh có uy tín, để “giữ mối” dài dài. Và theo chân bánh ít, bánh bò, bánh tiêu, nhiều món khác sắp tới cũng nối gót xuất ngoại, mang lại nguồn lợi không nhỏ.
Bánh có tên là “ít”, mà lại mang về được nhiều, thiệt là mừng.
TƯ QUÉO