- Thành phố vừa thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm. Mô hình này mới, và hy vọng sẽ mang lại sinh khí mới cho bao tử của người dân.
- Làm gì mà chạy nhanh cái rột, từ bàn giấy tới bao tử liền vậy?
- Chớ còn gì nữa. Thực phẩm mất vệ sinh, không an toàn trước giờ làm bao nhiêu người mỗi ngày khiếp vía. Cứ mỗi lần thấy báo đăng tin ngộ độc thực phẩm, ai cũng thon thót. Dân tình lo là phải, vì biết đâu ngay bữa nay là tới phiên mình… rửa ruột.
- Nhưng tình hình buộc phải “ăn bẩn” đó rõ sờ sờ, sao tới giờ mới có động thái mần dứt dạt?
- Đó là do quy trình hệ thống của ngành dọc từ trên xuống dưới. Một cái bàn ăn, có tới 3 bộ cùng quản lý: Y tế, Công thương, Nông nghiệp. Ông nào cũng đầy đủ ban bệ, dấu má đầy mình, mỗi lần ra quân bảo vệ bữa ăn đều xôm tụ, và tốn bộn kinh phí. Nhưng rốt cuộc, thực phẩm bẩn luôn sẵn sàng tập kích.
- Lý do vì sao?
- Bộ ngành nào có chức trách quản lý cũng có bộ phận thanh tra. Lạ một nỗi, trước khi thanh tra, chỗ vi phạm nào cũng thường biết trước, giở bài đối phó. Thanh tra cưỡi ngựa xem hoa xong, đâu lại vào đó, đó lại vào đâu.
- Hiểu rồi, ban bệ có đủ, dòm báo cáo thì tưởng lưới giăng chặt chẽ lắm. Nhưng hóa ra, lưới đó chỉ bắt kiến, lọt voi!
TƯ QUÉO