Bắt rồi buông

– Chuyện cũ mà vẫn mới: đi “tua” Thái Lan một tuần hết 7 triệu, còn đi tua miền Bắc một tuần hết 12 triệu. Vậy thử hỏi làm sao cạnh tranh lại?

– Nguyên nhân vẫn cũ xì thôi. Giá tua xứ mình cao vì mạnh ai nấy làm. Ông lữ hành tổ chức tua nhưng không bắt tay được với ông dịch vụ ăn uống, hàng không, xe cộ, lưu trú. Rồi từ tỉnh này qua tỉnh kia ai cũng muốn tận thu. Cứ vậy làm sao kéo giá xuống?

– Sao có hồi nghe liên kết gì gì đó mạnh lắm?

– Bởi đó là khi các ông có liên quan du lịch ngồi lại, bàn bạc rồi ký kết. Nhưng ký xong mỗi ông lại chạy về thủ ngăn kéo doanh thu của nhà mình. Lúc ngồi thì còn liên kết nhưng đứng lên lại mỗi người mỗi phách. Cũng mang danh chuỗi nhưng mà là chuỗi lỏng le, rời rạc.

– Đúng là toàn chuyện từ cũ đến... không mới. Vậy năm tới, sau khi qua năm nay te tua, các ông làm du lịch có ngoắc tay nhau không?

– Cứ dòm mấy tháng cuối năm là biết, sẽ lại tăng giá, “chặt chém” loạn xạ. Năm tới chắc còn ngặt hơn, đừng có mừng sớm mà “ọc rơ”.

– Nghe buồn muốn mếu. Nhưng vẫn không hiểu, sao làm như vậy mà lại bảo là liên kết, bắt tay?

– Kiểu xứ mình hay làm rẹt rẹt mà: bắt đại rồi buông!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục