– Báo Pháp luật TPHCM, cơ quan của Sở Tư pháp TP, có bài “Giảm án cho chủ Tân Hoàng Phát: bất thường!”.
– Tòa phúc thẩm xử, sao lại có thể bất thường?
– Thì mỗi bị cáo được giảm trung bình một nửa số năm tù so với tòa sơ thẩm. Khi chủ tọa tuyên án, người nhà của các bị cáo đứng dậy vỗ tay hoan hô, còn một số bị hại là các nhân viên cũ của cơ sở này thì khóc ấm ức và không chịu ra về…
– Thôi không dám lạm bàn, quan tòa là đại diện cho pháp luật nên đã tuyên thì… đúng, chỉ dám về nhà đóng cửa tu thân, không mó máy đến mấy cái món mát xa mát gần, không khéo có ngày cũng trở nên… bất thường.
– Được vậy thì tốt, nhưng giữa một rừng cơ sở từ thấp cấp đến cao cấp, có biết nơi nào mần ăn đàng hoàng, không là nơi hành hạ, giam lỏng và tống tiền nhân viên?
– Thì cứ theo ý chủ tọa trong phiên tòa thẩm vấn các nhân viên cơ sở mát xa này sẽ biết ngay.
– Chủ tọa nói sao?
– Khi nhân viên cho rằng mình bị giam lỏng, chủ tọa nói “công ty phải quản lý các chị chứ lỡ bồ bịch, trai gái này nọ thì sao!”. Khi nhân viên nói phải có người bảo lãnh bằng tiền mới được đi chợ, chủ tọa nói “các chị không bà con, quen biết, người ta bỏ vốn kinh doanh, đào tạo các chị, không quản lý kỹ các chị bỏ đi hết, phá sản thì sao?”.
– Vậy biết rồi, từ nay không dám bén mảng đến những nơi rất “tận tình chu đáo” với nhân viên như vậy nữa cho chắc!
Tư Quéo