– Rốt cuộc “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi là bệnh gì? Lãnh đạo Bộ Y tế thân chinh vô sờ tay dân, chuyên gia đủ thứ viện nghiên cứu vào lấy mẫu, xét nghiệm da, máu, chất thải... rồi cũng chẳng ai biết đó là cái chi.
– Sao họ không mời chuyên gia quốc tế?
– Không mời được, vì bệnh gì cũng phải chào thua bệnh... sĩ. Tốn cả đống tiền nuôi bộ máy khổng lồ, có tìm không ra bệnh cũng phải ráng, để dân không bảo là “có cũng như không”.
– Thêm cái lạ nữa, là nhà báo giờ đi làm gì, ở đâu cũng phải xưng danh, nếu không sẽ bị nện dùi cui, lên gối như vụ cưỡng chế ở Hưng Yên.
– Vậy dân thường không có chức gì để xưng, sẽ bị đánh túi bụi à? Công vụ gì kỳ cục? Ai là công bộc của dân?
– Không biết, vì chuyện đó chưa có văn bản hướng dẫn! Cần phải có nhiều báo cáo, lọc qua nhiều tầng, mới có thể kết luận làm thế là đúng hay sai, có phạm luật không. Còn hiện thời, chỉ có thể nói đó là... phản cảm!
– Ngôn từ trơn như đổ xà bông hoài thế. Lớp tai nạn giao thông, lớp thực phẩm ô nhiễm rồi bệnh tật hà rầm, lớp bị nhân viên công vụ đánh, lớp phí chồng phí khi đời sống ngày càng hẻo, sao thấy bất an quá.
– Ráng can đảm lên, biết đâu sẽ kiếm được một vai trong tập 2 của phim “Bi, đừng sợ”!
Tư Quéo