Biết rồi để đó

– Thấy ớn. Theo thống kê, 11 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu gạo xứ mình được 2,78 tỷ đô la. Nhưng cùng thời gian đó, tổng kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc cũng y chang.

– Nhập khẩu thức ăn gia súc nhiều, tức là ngành chăn nuôi “lên hương”, phải mừng chớ?

– Đó là mừng trên bề mặt thôi. Bởi lẽ thức ăn chiếm tới 80% giá thành chăn nuôi. Heo gà xuất chuồng, người nuôi méo mặt, vì tính ra toàn lỗ sặc gạch. Giá thịt tăng một thì thức ăn tăng hai, rượt không lại.

– Vậy chắc phải giảm trồng lúa, tăng diện tích vùng nguyên liệu thức ăn cho gia súc, gia cầm, cá?

– Nói vậy là đúng khứa về kinh tế, mà cũng trúng mong mỏi tăng thu nhập của nông dân. Tức là cần phải tăng diện tích đậu nành, bắp… để giảm nhập khẩu. Chủ động được thức ăn chăn nuôi, nông dân mới có của để dành.

– Trúng khứa, sao mọi thứ vẫn thế?

– Theo quy hoạch, phải tới năm 2020, sản lượng bắp ở các tỉnh miền Tây sẽ đáp ứng được gần một nửa nhu cầu. Nhưng đó mới là tính trên giấy, còn trên đất có được vậy không, lại là chuyện khác. Vì năm nay so với năm trước, diện tích trồng bắp đã giảm, nói gì sau bảy năm nữa.

– Các cơ quan quản lý vĩ mô không biết à?

– Có chớ, biết rõ là đằng khác, vì quy hoạch là do chính mấy ổng vẽ ra. Nhưng mấy ổng vẫn cứ biết rồi… để đó!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục