Ở xứ mình, có những chuyện rất khó thực hiện. Lý do để thành ra khó thì nhiều vô vàn, nhưng càng giải thích thì dân tình càng... rối mù. Không tin thì coi thử nè:
- Công bố dịch chân tay miệng: khi người mắc bệnh và tử vong gia tăng, chỉ cần nói như thông lệ là “diễn biến phức tạp”. Không công bố được dịch ở tầm quốc gia vì không đủ tối thiểu hai địa phương công bố. Địa phương không công bố vì họ bảo đang kiểm soát tốt tình hình. Còn ở tầm quốc gia thì viện lẽ, có những xứ khác cũng có dịch mà không công bố thì tại sao xứ ta phải công bố?!
- Công trình trọng điểm không đúng tiến độ: sở trường của đa số chủ đầu tư là nhấn mạnh tình hình khó khăn khách quan. Còn với nhà thầu, lý do làm chậm là... tình hình khách quan khó khăn. Giải pháp tức thời là thay nhà thầu, nếu thay rồi mà vẫn chậm thì thay tiếp, thay tiếp, thay tiếp nữa. Rốt cục công trình dù thuộc loại nào cũng là “công trình dần xây”. Vì thế cứ đợi đi, thế nào cũng đến lúc xong.
- Ngân hàng giảm lãi cho vay: kinh tế khó khăn, doanh nghiệp thua lỗ, công nhân khốn khổ, nhưng nhà băng vẫn có lãi ngàn tỷ đổ lên. Lãi huy động đã giảm, còn lãi cho vay thì giảm kiểu “ví dụ không điển hình”. Hỏi chừng nào giảm lãi cho vay, nhà băng mặt khó đăm đăm: “Còn đang nghiên cứu chọn thời điểm phù hợp”.
Và nhức đầu nhất là những chuyện đó toàn là bình thường thôi!
TƯ QUÉO